Bài thơ “Làn hơi ấm cho em” của Hoàng Đại Nhân và cảm nhận của Lê thị Hương – Gia Lai
---------------------------------------------------------------------------------
Bài thơ “Làn hơi ấm cho em” của Hoàng Đại Nhân
và cảm nhận của Lê thị Hương - Gia Lai
LÀN HƠI ẤM CHO EM
Ngoài quê mình trở rét phải không em?
Mảnh ruộng giữa đồng mới vừa gieo sạ
Cây mạ lớn lên những ngày đông giá
Cứ trần mình trong cái lạnh tái tê
Đang giữa xuân mà gió bấc tràn về
Mang cái lạnh tít xa từ phương bắc
Lấy thêm áo gió dầy mà mặc
Khi thăm đồng kẻo sẽ lạnh nghe em
Quen lạnh rồi, cây mạ sẽ lớn lên
Sẽ mướt xanh ngày Thanh minh ấm áp
Cho vụ chiêm này chắc bông mẩy hạt
Em sẽ vui, lúa không phụ lòng người
Nhìn đồng lúa xanh xa tít chân trời
Trong cơn gió, gợn những làn sóng biển
Cánh cò trắng cứ chập chờn ẩn hiện
Và dáng em, ôi kiệt tác trên đồng
Thương em rất nhiều, em có biết không
Trong cái rét vẫn miệt mài chăm lúa
Mà tim anh bừng lên ngàn ánh lửa
Mong gửi về làn hơi ấm cho em.
Sài Gòn, 23/02/2020
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
CẢM NHẬN CỦA LÊ THỊ HƯƠNG
LỜI THỦ THỈ CÙNG EM
Đó là cảm nhận của mình, khi tôi đọc bài "Làn hơi ấm cho em". Hãy cùng nhau lắng nghe cái tấm chân tình mà anh - tác giả bài thơ LÀN HƠI ẤM CHO EM - Hoàng Đại Nhân trao cho người thương mến.
Gió mùa đông bắc đã tràn về. Trời trở rét. Rét đến quắt quay. Rét đến tê lòng. Ấy thế mà nơi đây, giữa mảnh đất phương Nam nắng vẫn chan hoà, trời phương Nam ngập tràn nắng ấm. Anh biết quê nhà đã vào vụ cấy, ở nơi này anh vòn või nhớ thương em.
Anh thương em, thương về một miền quê khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Anh nhớ em, nhớ đến từng chi tiết đời thường, nhớ đến đám "ruộng giữa đồng vừa gieo sạ". Anh thương em- "thương cây mạ lớn lên giữa ngày đông giá". Phải chăng là anh thương cây mạ "cứ trần mình trong cái lạnh tái tê"? Hay anh thương cái rét của người dân quê anh, anh thương người em tảo tần khuya sớm. Anh thầm thì hỏi một câu hỏi tu từ đầy ấm áp trong mùa băng giá:
“Ngoài quê mình trở rét phải không em?”
Anh biết chứ. Anh hiểu lắm chứ bởi mùa đông đã đến tự bao giờ rồi mà.
Nhưng anh mở đầu lời tâm sự ấy bằng câu hỏi ấy làm cho ta thấy sự quan tâm của anh đối với người thương nó gần gũi lắm, ấm áp lắm. Anh đã rất tinh tế khi lựa chọn hình ảnh cây mạ non để gửi gắm tình thương yêu của mình với sự sẻ chia sâu sắc:
“Cây mạ lớn lên những ngày đông giá
Cứ trần mình trong cái lạnh tái tê”
Không phải là em mà là cây mạ. Thương lắm, xót lòng lắm giữa những ngày lạnh giá mà cứ phải "trần mình trong cái lạnh tái tê". Từ hình ảnh cây mạ, tác giả nhẹ nhàng gửi gắm lời thương:
“Lấy thêm áo gió dầy mà mặc
Khi thăm đồng kẻo sẽ lạnh nghe em”
" ... Nghe em!" Yêu đến thế, lời thầm thì nhỏ nhẹ! Lời nhắc nhở tưởng chừng như giản đơn là thế ấy; vậy mà chứa đựng nỗi nhớ da diết với bao yêu thương lắng đọng. Không làm gì cho em ngoài sự cảm thông lo lắng quan tâm. Anh hy vọng ở đôi tay ngày ngày chăm bón vun trồng, anh tin vào sức sống mãnh liệt của cây lúa quê hương rồi sẽ quen, sẽ lớn sẽ đơm bông, mẩy hạt cho những mùa vàng no ấm:
“Cho vụ chiêm này chắc bông mẩy hạt
Em sẽ vui, lúa không phụ lòng người”
Và hình ảnh người thương cứ hiển hiện trong tâm trí anh giữa cánh đồng bát ngát với sóng lúa chập chùng như biển cả mênh mông. Trong dập dềnh sóng lúa, hình ảnh cánh cò trắng mới đẹp làm sao, tinh khôi biết nhường nào! Và em... giữa bức tranh đồng quê ấy em là một "kiệt tác trên đồng". Bởi trong trái tim anh, em là tất cả. Em mang đến cho màu xanh hy vọng. Trên hết là sự tin tưởng ở em - người em gái quê hương:
“Mà tim anh bừng lên ngàn ánh lửa
Mong gửi về làn hơi ấm cho em.”
Ánh lửa của tình yêu, cái ánh lửa ấy sao nồng sâu đến vậy. Cái ánh lửa ấy đủ để ôm ấp chở che cho em cả một mùa đông giá. Cái ánh lửa ấy là tình yêu mông mênh đến vô bờ.
Ta chỉ tìm thấy một chữ "thương" duy nhất trong bài nhưng ta lại bắt gặp tình cảm thương yêu nồng nàn sâu sắc thiết tha bởi ngôn từ giản dị gần gụi đời thường. Thơ anh không hoa mỹ bóng bẩy ngôn từ. Anh không làm thơ mà đang thủ thỉ tâm tình với em đấy. Anh muốn chia sẻ cùng em sự vất vả chịu đựng cái khắc nghiệt của thời tiết nơi quê nhà. Anh là người sinh ra và lớn lên trên miền quê ấy nên anh càng hiểu rõ hơn thế nào là cái lạnh mùa đông. Lạnh như cắt da xé thịt, lạnh tê tái tím lòng. Bởi vậy anh mới thấu hiểu, mới càng thương em hơn. Anh muốn chia cho em hơi ấm của lòng anh. Chỉ có thế mới phần nào làm em bớt lạnh. Chỉ có yêu thương mới làm con người ta trở nên cứng cỏi hơn. Chỉ có yêu thương người ta sẽ vượt qua tất cả. Chỉ một "làn hơi ấm" thôi nhưng cũng đủ cho em thấy cả một khoảng trời ăm ắp yêu thương mà anh dành cho em. Cảm ơn sự chia sẻ ấm áp của anh dành cho không chỉ riêng em!
Gia Lai, 09/9/2020
Lê thị Hương (BD. An Giang)
Hội viên Hội Văn học TP.HCM