"Sao mày vội vã ra đi" - Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 08:36 22/09/2020 Lượt xem: 440
SAO MÀY VỘI VÃ RA ĐI
(Lời tiễn đưa người bạn - người đồng đội (Nguyễn Thế Nhiệm)
vô cùng thân thiết về nơi an nghỉ cuối cùng.)


Chẳng ai ngờ mày vội vã “ra đi”
Bỏ lại phía sau bao điều dang dở
Bài thơ tình, mày không còn viết nữa
Đã hẹn ghé thăm... mày cũng vội quên lời
Mày bảo về quê, công việc định rồi
Xây nhà thờ cho khang trang, hương khói
Mái nhà cũ, mày mới vừa dỡ vội
Hố móng sâu cũng lại chửa kịp đào
Mày “ra đi”, tao ruột đứt, gan bào
Vô hạn tiếc thương một người đồng đội
Năm mươi năm trước, tao mày, chung đại đội
Cứ lơ ngơ: hai... một...bước... theo hàng
Huấn luyện xong, tao thẳng tiến phương Nam
Mày sang Lào trong đoàn quân tình nguyện
Chuyện sống còn, có bao giờ tính đến
Chỉ biết dấn thân làm người lính đi đầu.
Rồi ngày hòa bình bỗng gặp lại nhau
Sau mười sáu năm bặt tin biền biệt
Mày vô phòng tao, giả vờ không quen biết
Tao chẳng nhận ra, cứ ngỡ khách mua hàng
Rồi mày chuyển vợ con vào đất phương Nam
Gia đình bên nhau, sớm hôm đùm bọc
Khi nhìn thấy vợ con mày nheo nhóc
Tao xót thương như ruột thịt của mình.
Suốt những năm qua luôn gắn bó, thắm tình
Tao quý mày - rất chân quê chất phác
Sống giữa phố phường vẫn giản đơn, mộc mạc
Những chuyện kín sâu, chỉ hai đứa giãi bày
Chuyện con gái tao, cưới hỏi cuối năm nay
Mày mới hỏi thăm vừa hai hôm trước
Rồi hứa chắc, rằng sẽ vào dự được
Vậy sao mày lại vội vã “ra đi” ?
Ngồi khóc mày, tao chẳng biết làm chi
Đường quá xa, tao không về viếng được
Nguyễn Nhiệm ơi! Còn bao điều phía trước
Giờ vắng mày, tao thấy quá chơi vơi.

 
(Ảnh minh họa)
 
Sài Gòn, 21/9/2020
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan