[“Hay là thầy lý bớt đi rồi” – Chuyện thật xưa, nghĩ đến chuyện hôm nay]. Phạm Sinh
“HAY LÀ THẦY LÝ BỚT ĐI RỒI”
CHUYỆN THẬT XƯA, NGHĨ ĐẾN CHUYỆN HÔM NAY
Bàn đến chuyện “Đầu tư công” - “Tiền Chùa” thì ngày nay nó phải là cấp số nhân (x) của con số “ngàn lẻ một chuyện” …
Hôm nay nghe chuyện sốt sột đây thôi một cơn bão mới chỉ có gió cấp 7-8 mà ở Huế đã có tới 400 cột điện ly tâm dự ứng lực bị gẫy đổ. Đáng chú ý, cột điện ly tâm dự ứng lực được sản xuất theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 5847:2016, có thể chịu đựng được sức gió giật trên cấp 12. “Cháy nhà ra mặt chuột” xem hiện trường thì trong số ấy chỉ có 30 cột được coi là chế tạo đúng quy trình kỹ thuật “dự ứng lực” (tỷ trọng cấu thành giá trị cột điện loại đúng quy trình kỹ thuật “dự ứng lực” thì phần cốt thép phải chiếm tới trên 60% giá thành …). số cột điện còn lại nhà sản xuất “quên” không đặt cốt thép… Tôi thì chẳng biết nhiều về quy trình quy chuẩn gì sất nên tạm cho là số cột điện này được người ta chế tạo theo quy trình kỹ thuật “DỊ ứng lực”…
Cũng hôm nay lại một chuyện sốt sột khác nữa - Ở Hòa Bình, tỉnh này người ta chi 11 tỷ đồng để lắp khẩu hiệu, mà điều đáng quan tâm ở đây - mỗi từ trong dòng khẩu hiệu này tốn tới gần 1 tỷ đồng …?
Thật là “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” phải không thưa quý vị và các bạn?
Nhân 2 “sự kiện” nhỏ trên chợt tôi lại liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích mà một lần lâu lắm rồi tôi được bố tôi - cụ kể cho nghe … Đại ý chuyện là thế này:
Cụ Cao Bá Quát thời tuổi trẻ rất thích làm người ta buồn cười (Thiếu niên dư tối giải nhân di). Làng ông bỏ tiền quyên góp giao cho Lý trưởng đắp lại đôi Voi phục trước cửa Đình đã bị hư hoại. Lý trưởng nhân dịp này bớt xới đi nên đôi Voi đắp xấu hơn trước nhiều. Cao Bá Quát đến xem thấy thế bèn nhặt gạch non đề lên tường Đình bài thơ như sau:
ĐẮP VOI
Khen ai khéo khéo đắp đôi voi,
Đủ cả đầu đuôi đủ cả vòi.
Chỉ có cái kia... sao chẳng thấy?
Hay là thầy lý bớt đi rồi?
Trời ơi! Cụ Cao Bá Quát xưa sao tinh thâm đến vậy – Cụ phát hiện ra ông quan (Hương, Lý) rút ruột công trình. Chưa hết Cụ Cao Bá Quát đã “mỉa” quan cũng chẳng tiếc lời – Cụ nói ý con Voi đắp lại thiếu “cái kia” – “cái kia” đúng là “tục” rồi nhưng hai chữ ấy lại “đắt” nhất trong bài thơ bởi nó đã làm cho ông quan kia nhục đến “toác mặt” bởi cụ đã lấy hình ảnh ông quan bớt “cái kia” của con voi… nghĩa là ông quan ăn “cái kia”…
Nghĩ rằng “cái kia” của con voi chẳng đáng giá gì mà Cụ Cao Bá Quát đã vạch mặt ông quan bớt xới – “ăn” … Vậy cái cột điện tiền của Nhà nước mà nói chính xác hơn là của Nhân dân, bọn tham nhũng nó ăn tới trên 60% giá trị thì giả xử thượng đế cho Cụ Cao Bá Quát sống lại để vịnh thơ… thì không biết cụ có đủ bình tĩnh để vịnh cho đời… buồn cười hay không…?
Còn cái vụ khẩu hiệu ở Hòa Bình nữa nếu cũng tiện thể dịp Cụ Cao Bá Quát sống lại này ta mời cụ về “hiện trường” Hòa Bình vịnh thơ để ta “được” … buồn cười tiện thể… Nhưng không biết cụ có nhận lời không? - Nhiều khả năng sẽ là không mà chúng ta sẽ nhận được câu hồi âm của cụ là: “ Bó… tay… chấm… Com…”.
Cứ cái đà này dân ta đồng lòng cùng ký vào “tờ trình” để trình Thượng đế xin cho Cụ Cao Bá Quát được sống lại và sống bằng tuổi của “ông Bành” bên nước Tàu ngày xưa để cụ làm “Hiệu trưởng” Trường đào tạo các thế hệ những cây bút chuyên đi “săn” các vụ những ông “quan tham” nâng khống giá trị đầu tư, mua sắm và rút ruột công trình để hàng ngày chúng ta có chuyện mà… buồn… cười.
Phạm Sinh