------------------------------------------------------------------------------------
QUÀ TẶNG 20-10 LÀ NHỮNG MẨU CHUYỆN VUI
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thay vì những lời chúc, những đóa hoa… Phạm Sinh xin được tái hiện lại những khoảnh khắc là những mẩu chuyện vui cười để trân trọng gửi đến làm quà tặng đồng đội Nữ chiến sỹ Trường Sơn nhân sự kiện này.
Xin trân trọng:
“CAY” MÀ VUI
Hồi ở Trường Sơn tôi thuộc quân số của đoàn bộ một Sư đoàn tên tuổi. Ngày ấy cơ quan đoàn bộ có hẳn một liên Chi đoàn Thanh niên với trên trăm đoàn viên và có tới 66,66% là đoàn viên nữ và trong số họ có tới 88,88% là người vùng “Hoa Thanh quế” mà người ít nhất cũng bằng tuổi tôi còn phần đa là hơn năm, hơn tháng … Tôi thì thích áp đặt họ phải gọi mình là “anh” cho “oách xà lách”, còn các bạn ấy thì … “đành lòng vậy”.
Trong số họ có một cô “trán dô” rất đanh đá… nhưng giỏi “gieo thơ đối khẩu” - Xuất phát từ cái “đành lòng vậy” nên mượn một dịp sinh hoạt văn nghệ chi đoàn cô ta đã “ra đòn” với tôi rằng:
Em ơi đừng có mà tinh (tinh tướng)
Bắt người hơn tuổi gọi mình là anh
Nhưng không - Chị chấp nhận đành…
Làm em một chút để dành “trẻ trung”.
Không thể ngồi yên và bắt thóp được tâm lý “muốn trẻ” của đối phương - Tôi liền “đối lại” thế này:
Em còn trẻ lắm em ơi!
Chỉ “ăn nhiều tết” chút thôi em hề
Ngày hết nghĩa vụ trở về
Nếu thành đôi lứa - Anh thề “làm em”.
Nghe lời “đối” của tôi - “trán dô” cay lắm, cay nhất là câu “ăn nhiều tết” bởi đã “ăn nhiều tết” thì làm sao còn gọi là “trẻ” được hở trời… Còn câu (Nếu thành đôi lứa - Anh thề “làm em”) nữa chứ …?
Thời ấy thì cái “cay” của “các cô” với tôi là vậy… Cuộc chiến qua đi, về với đời thường chúng tôi chỉ tìm đến nhau qua những cuộc điện thoại. Tôi chẳng ngờ điều tôi làm cho các cô “cay” ngày ấy lại là những kỷ niệm đầy ấn tượng đẹp giữa tôi và các cô…
Rồi mới sốt sột đây thôi một đơn vị ngành đường ống, xăng dầu Trường Sơn tổ chức gặp mặt tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, tôi vinh dự được là khách mời về dự - Đây là dịp mà tôi được gặp lại các cô sau 40 năm có lẻ. Gặp nhau tay bắt mặt mừng… Cái cô “trán dô” ngày xưa lại có cơ hội tiếp tục “trả thù” tôi - Cô xướng rằng:
Bốn mấy năm mới gặp nhau
Nhìn kỹ “chị” thấy “chú” đâu có già
Xưa chú gọi chị là “bà”
Già thì già thật nhưng mà cũng xinh
Tôi thì mặt lạnh như tiền - Cứ “xưng anh” bừa phứa … Thấy thế mấy bạn cười cười, nói nói bảo nhau rằng: “ Cha này vẫn chứng nào tật ấy …”. Một lần nữa tôi “Không thể ngồi yên” và “đối lại” bằng một cách xưng hô “hơi liều” rằng:
Đương nhiên “tao” phải là anh
Của mấy “con mẹ” Xứ Thanh ngày nào
Hôm nay gặp mặt “tao” vào
Nhìn lâu “tao” thấy “đứa” nào cũng "xênh"
Tôi vừa “đối” xong 4 câu thơ trên thì hơn chục “mẹ” Xứ Thanh đã vây kín lấy tôi đòi “xử tội” với lý do “ đã có tiền án tiền sự cách đây hơn 40 năm, nay lại tái phạm tội danh…” Nhưng vốn có chút tài ngụy biện nên tôi đã giơ tay xin được đính chính lại sự nhầm nhọt rằng :
Đương nhiên mình muốn là anh
Của mấy bạn gái Xứ Thanh ngày nào
Hôm nay gặp mặt mình vào
Nhìn lâu mình thấy bạn nào cũng xinh
Ối giời ơi – Vần thơ mượt nghe mát ruột quá đi chứ… Các đồng chí và các bạn biết không? Sau lời đính chính của tôi - Không khí trên (sân cỏ) bớt căng thẳng hẳn… Tôi tuyên bố “Kết thúc cuộc chơi với tỷ số hòa 1-1 nghiêng về phía tôi…??” Tuy lời tuyên bố của tôi chưa minh bạch nhưng tất cả đều vỗ tay tán thưởng… Và rồi chúng tôi lại ngồi lại với nhau để cùng tâm sự những câu chuyện vui, buồn của ngày xưa và cả hôm nay… “Cay” mà vui thế này thì mỗi chúng tôi sẽ trẻ ra mươi tuổi đấy - Hãy tiếp tục gây “cay” cho nhau đi hỡi những đồng đội của tôi ơi!
QUÀ TẶNG VỢ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20-10)
Chuyện của tôi đây ạ! Chẳng hỏi mà xưng - Thưa quý vị và các bạn:
Tôi sinh ra với cái tuổi “ Cầm tinh con giả vờ”… Thế nhưng được cái rất được “phái yếu” quan tâm - Đặc biệt là “Người bạn đời yêu thương”. Cuộc sống hàng ngày đối với tôi thì bà vợ quan tâm ở “cấp độ” gần như “Muốn gì được nấy” - Chi tiêu khoản gì bà ấy cũng “duyệt” nhưng kèm theo điều kiện - không ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình… – Oke…
Và trong cái “hoàn cảnh” tuyệt vời ấy thì chẳng cớ gì mà tôi không “nịnh” vợ … Còn bảo có (sợ) vợ hay không thì tôi cũng chẳng biết nữa bởi lẽ đời tôi chưa bao giờ biết viết và đánh vần chữ “sợ”…
Năm nào cũng vậy - Cứ ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) tôi đều nhận được “Giấy khen” của vợ… Nhận “Giấy khen” nhiều tôi thấy… chán và muốn chuyển sang cấp độ khen thưởng cao hơn - “Bằng khen”. Để có được “thành tích” cao hơn - Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) này tôi đã quyết định đầu tư mua một lẵng hoa (thay vì mọi lần chỉ vài ba bông hồng) để tặng vợ … Mang lẵng hoa về đến nhà, nhìn thấy tôi ôm lẵng hoa xinh đẹp - Vợ tôi tươi cười và ra lời: “ Ôi! để có quà tặng em anh vất vả quá … Hoa đẹp tuyệt, bao nhiêu tiền vậy anh? Chờ chút em đưa tiền để anh mang trả cô bán hoa nhé …”.
Phấn khởi về thành tích mà mình đã đạt được… Vốn là một Nhà thơ “Bút tre” có tầm trong cái Phố không tên - Tôi ứng tác đôi vần trước tiên “ngâm” cho vợ nghe, sau đó mang khoe với mấy ông hàng phố - Thơ là thế này:
Năm nay “liều” một lẵng hoa
Mọi năm may chỉ dăm ba bông hồng
Vì sao bạn có biết không?
Hoa tôi tặng đấy - Tiền đồng “vợ” chi
Vậy nên ta cứ tặng đi
Pháo thì tiền vợ - Đốt thì tay ta
Thế nhưng vợ vẫn… vui mà.
Thật bất ngờ sau khi nghe tôi đọc mấy câu thơ trên, bà xã nhà tôi lại khen hay mới sướng chứ ạ… Đà này tôi sẽ phải phấn đấu để có thể được trở thành “Chiến sỹ thi đua”; “Chiến sỹ quyết thắng”; thậm chí phải phấn đấu để được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng xây dựng hạnh phúc gia đình” …
Phạm Sinh