THƠ HƯỚNG VỀ VÙNG THƯƠNG KHÓ – MIỀN TRUNG
CỦA HOÀNG VĂN KÍNH
Miền Trung trong tôi
Nơi tôi sinh không ở miền Trung
Nhưng miền Trung trong tôi - máu thịt
Lúc lũ về ngập trắng miền Trung
Đêm tôi mơ bị lũ nhấn chìm.
Mưa trắng trời, biển nước trắng đồng
Đường ngập nước, nhà chìm trong nước
Chới với cánh tay trên mái ngói
Bao mặt người chìm trong âu lo.
Cả đời lam lũ dựng cơ nghiệp
Bỗng chốc lũ về tay trắng tay
Lũ trước chưa qua, lũ sau đến
Xơ xác làng quê phủ bóng tang.
Ôi! miền Trung thân thương ruột thịt
Gồng mình trong bao nỗi gian nan
Nắng lửa, mưa nguồn quanh năm chật vật
Gió Lào, cát trắng, manh áo tơi.
Bọ mạ một đời chân lấm đất
Điếu thuốc rê bên bát chè xanh
Lúa khoai phải oằn mình để sống
Mô chi tiếng nói cũng nhọc nhằn.
Triệu con tim hòa chung nhịp đập
Cả nước cùng hướng về miền Trung
Dân quê tôi kiên cường bất khuất
Sẽ vững vàng vượt qua gian lao.
Nếu được một lần tôi xin ước
Mưa ngừng rơi và nước rút nhanh
Quê tôi tần tảo ngô khoai sắn
Sớm qua vận han, sớm hồi sinh.
Về đi anh
Về đi anh
dưới bùn đất nơi ấy lạnh lắm
chẳng có cơm và lửa để sưởi
vội ra trận anh có mang áo ấm đâu
phải nhanh chân cứu người gặp nạn.
Về đi anh
em vẫn giữ một dòng tin nhắn
đợi mãi, đợi hoài chẳng thấy anh.
Mưa xối xả, biển nước mênh mông
lũ cuồn cuộn, đường đi cách trở
biết anh ở đâu để em tìm đến
đưa anh về, mắt mẹ đã cạn khô.
Về đi anh
cả quê mình trắng đêm chờ đợi
bao ánh mắt thất thần trong mưa
chờ anh về trong lòng đất mẹ
những đứa con – những người lính đi xa
sống và chết vì nhân dân phục vụ.
Về đi anh
hôm nay ngày phụ nữ
trên mặt bàn vẫn có hoa tươi
các con bảo đấy là quà của bố
dẫu đi xa vẫn nhớ mẹ con mình
Về đi anh.
về với mẹ con em.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN