Tác giả Trịnh Ngọc Dự (1944) , Kỹ sư cầu đường, nguyên cán bộ Đội Cầu 10 Anh hùng, thuộc Ban Xây dựng 67 (Đoàn 559) viết tặng tại buổi gặp mặt truyền thống đơn vị, ngày 07 tháng 6 năm 2020.
NHỮNG NGƯỜI THỢ CẦU TRƯỜNG SƠN
Gió mơn man đem hơi nước Hồ Tây
Vào nửa hội trường chưa kín chỗ
Người rải rác bằng tắc xi, xe ôm
Về quần tụ giữa lòng Hà Nội
Mỗi năm một lần
Để nhớ những ngày năm mươi năm trước
Được nhìn thấy nhau đã là hạnh phúc
Những người thợ cầu Trường Sơn!
Không thể tính sông lớn, suối con
Nơi con đường có vết xe lăn, chỗ đoàn quân vượt thác
Khe Tang, Suối Cát, Bãi Dinh
Rào Quán, Hiền Lương, Mỹ Trạch...
Những người thợ cầu với chiếc xà beng và đôi tay kéo cáp
Máu trộn mồ hôi
Giật ga búa trong nhì nhằng ánh chớp
Thiêng liêng sao phút thông cầu!
Ngoài kia,
Không xa nơi họ ngồi ôn chuyện những cây cầu chỉ vài chục mét
Là cây cầu dài ba ngàn mét
Những dây văng vút tận trời xanh
Như nỏ thần An Dương Vương từ lòng đất sông Hồng bật lẫy
Họ từng đến nhìn những xe lao, xe đẩy
Những cọc khoan nhồi, những nhịp hẫng bê tông...
Ngỡ ngàng như người xa lạ!
Những người thợ cầu Trường Sơn
Mỗi năm một lần gặp mặt
Tóc mỗi người thêm sợi bạc
Người mỗi năm một thưa
Lại về đây nói về những cây cầu ngày ấy!
TRỊNH NGỌC DỰ