"Chiếc khăn rằn thương nhớ" - Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 08:14 31/10/2020 Lượt xem: 816
CHIẾC KHĂN RẰN THƯƠNG NHỚ
Thơ Hoàng Đại Nhân
(Tặng Huân Lê - người lính miền Tây Nam Bộ & Kim Hương - người có những tấm hình đẹp, gợi nhớ để tác giả cảm tác bài thơ này)

Anh nhận ra rồi, đây cô du kích
Đưa đoàn quân giải phóng qua sông
Thuyền em nhẹ lướt trong đêm tối
Lưng em mang gọn nhẹ một chiếc bòng (1)

Anh rõ mặt em khi tới bến sông
Tay ghìm lái, dừng chiếc xuồng ba lá
Cô giao liên trẻ trung, xinh đẹp quá
Đồng đội anh cũng bất chợt sững sờ

Ngồi trên xuồng mà cứ ngỡ trong mơ
Chẳng thể nói, bởi đi trong vùng địch
Chỉ lặng lẽ theo lời cô du kích
Nhanh tới mục tiêu, trận đánh đang chờ...

Nhưng cuộc đời người lính lắm bất ngờ
Sau trận đánh, đơn vị sang cứ (2) mới
Giờ hành quân, anh cứ thầm mong đợi
Lại là em - cô gái ấy giao liên

Rồi mấy mùa chiến dịch cứ triền miên
Chẳng gặp lại cô giao liên đêm trước
Dù rất muốn nhưng làm sao tìm được
Nên trong anh nỗi thương nhớ khôn cùng.

Bỗng hôm nay, cuộc hội ngộ vui chung
Anh gặp lại chiếc khăn rằn thương nhớ
Phải em không, cô giao liên một thuở
Nét duyên xưa, vẫn xinh xắn dịu dàng

Vẫn chiếc khăn rằn trên cổ, vắt ngang
Mặc cho gió cứ đùa vui thỏa thích
Ôi cái nét hồn nhiên tinh nghịch
Để bao người tim xao xuyến... chênh chao.

Chiếc khăn rằn bay trong gió đẹp sao
Nó cũng vui hơn bên cỏ cây hoa lá
Chiếc khăn rằn cùng em. Ôi, đẹp quá
Anh thấy mình như đã ngấm men say.

 
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

(Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính)

----------------------------
(1) Bòng: Là loại gùi nhỏ bằng vải của người chiến sĩ giải phóng thường mang theo một bộ quần áo và tư trang tối cần thiết trên đường công tác trong chiến đấu.
(2) Cứ: tiếng Nam Bộ gọi căn cứ hoặc nơi đóng quân mới

tin tức liên quan