THƠ TRỊNH HUỲNH ĐỨC
THU TÀN
Thu tàn mà lá vẫn xanh
Xanh như mắt trẻ long lanh sáng ngời
Thu đi để lại cho đời
Vàng tươi phơi phới rực trời lúa thơm
Chiều đông se lạnh ngon cơm
Ông đi đón cháu gặp cơn mưa rào
Cá ngoi lên tận rìa ao
Tranh nhau tàu chuối xôn xao góc nhà
Heo con khìn khịt gọi bà
Bò tơ núc ních đuổi gà vườn sau…
Thu tàn đông đến thật mau
Tóc thêm sợi trắng vườn cau cao vời
Ước chi mới tuổi đôi mươi
Trồng thêm cây trái gọi mời mùa Xuân!
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3-11-2020
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn