NGỠ GIẤC CHIÊM BAO
Thơ Hoàng Đại Nhân
Những ánh mắt nhìn tôi
Như lạ, như quen...
như có điều thầm trách
Những ánh mắt nhìn tôi,
ánh nhìn chân thật
Ấm tình thương mảnh đất quê nhà.
Từ ánh mắt nhìn, tôi nhận ra
Cái nét quen
của người thân thích
Cái nét lạ
ánh nhìn tinh nghịch
Của một thời tôi đã từng yêu.
Ánh mắt em thân thiết biết bao nhiêu
Đã một thời tôi chìm sâu nơi ấy
Tuổi mười tám- chàng trai vừa lớn dậy
Cứ chơi vơi ngụp lặn bởi ánh nhìn
Những buồn vui, những hờn giận nơi em
Tuổi mười bảy luôn đổi thay đến lạ
Chỉ vu vơ mà lệ rơi lã chã
Tôi hiểu rồi. Đôi mắt nói lời yêu.
Nửa thế kỷ dài...
dâu bể bao nhiêu
Nửa thế kỷ dấn mình nơi đất khách
Những năm đạn bom...
những ngày thử thách
Những năm bộn bề bươn chải buổi sơ khai.
Nay trở về
gặp lại ánh mắt ai
Ôi em tôi!
Sao trời chiều nhanh thế?
Mà ánh mắt bão giông chớp bể
Gieo vào tôi những phút sững sờ
Tôi lặng nhìn cứ ngỡ như mơ
chợt thấy mình có lỗi.
Năm mươi năm rồi
bao điều thay đổi
Mình cũng già đi
sao neo mãi ngày nào
Ngay trước mặt mình mà cứ ngỡ chiêm bao
Ánh mắt thân thương
đưa tôi về miền ký ức.
Sài Gòn, 14/10/2019
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN