Chuyện nghe lỏm trong quán cà phê chòi - Truyện ngắn của Phạm Tiến Đặng

Ngày đăng: 05:02 22/11/2020 Lượt xem: 811
 TRUYỆN NGHE LỎM TRONG QUÁN CÀ PHÊ CHÒI
 
                           Truyện ngắn của Phạm Tiến Đặng.
 
            Tôi có hai thằng bạn thân một thằng tên Bình, một thằng tên Dũng. Thằng Dũng quê gốc Bắc Ninh. Trước nó là trinh sát. Nó ngay thẳng và khá nóng tính. Vì thế nó có biệt danh Trương Phi. Cái biệt danh này đồng đội đặt cho nó từ thời ở Trường Sơn. (Vì một vài lý do tế nhị, tên thật của hai nhân vật lính Trường Sơn và tên quán trong chuyện mà tôi kể cho độc giả nghe đã thay đổi. Chỉ giữ nguyên biệt danh. Chắc chắn anh em đồng đội của Dũng và Bình thời đó cùng chiến đấu sẽ nhận ra ngay hai thằng đồng đội). 
Lần đó bốn đứa trong đó có Dũng đi trinh sát một chốt của địch. Dẫn đầu là Trung đội phó T. Thấy bom, đạn địch bắn rát quá đứa nào cũng ngán. Trung đội phó Đ ra lệnh cho tổ rút về. Dũng và hai thằng bạn nhận thấy đây lại chính là cơ hội tốt có thể giúp trinh sát ta luồn sâu vào căn cứ địch quan sát. Nó chống lệnh không rút. Mặc cho trung đội phó Đ thuyết phục và cảnh cáo khi về sẽ báo cáo cấp trên đưa nó và hai thằng đồng đội kia ra kỷ luật chống lệnh. Bằng dấu hiệu đặc biệt, ba thằng đã ăn ý từ trước. Chỉ một động tác nhanh, lẹ như chớp mắt, nó cho Trung đội phó D nằm sõng xoài trên đất. Viết mấy chữ nhét vào tay người đang bất tỉnh: "Đồng chí Đạt kiếm chỗ ẩn nấp. Xong việc chúng tôi về đón". Trận đó ta nhổ chốt địch nhanh gọn và hầu như không có thương vong. Trên đường về đơn vị vừa thay nhau cõng, dìu trung đội phó Đ, ba thằng nói nhỏ với nhau: “Chuyện hôm nay không thằng nào được báo cáo cấp trên, cũng tuyệt đối không nói với anh em đồng đội. Chiến trường ác liệt. Sống nay, chết mai. Im lặng để giữ nghiã, giữ tình”.
Sau mấy trận đánh, đơn vị bình xét chiến công, anh em đều nhất trí bình bầu Dũng là danh hiệu “Dũng sỹ”. Lúc này tay trung đội phó Đ mới được đề bạt làm trung đội trưởng. Không thấy một ai trong Trung đội đề cử tên mình. Đ liền giở mối thù xưa. Nhất quyết không chịu với lý do:  “Dũng từng chống lệnh cấp trên”.
Thằng Dũng chỉ mỉm cười. Hai thằng bạn tức quá vì lâu nay đã giữ thể diện cho Trung đội trưởng Đ. Bây giờ anh ta đã nhẫn tâm đổ nước tràn ly. Thế là hai cậu ấy liền tố và kể lại toàn bộ diễn biến chuyến đi trinh sát ấy trước trung đội và chính trị viên Đại đội xuống dự họp. Ban Bảo vệ Sư đoàn xuống làm việc. Không những chỉ nghe tổ trinh sát Dũng kể lại. Mà ba tổ kia cũng tố Trung đội trưởng Đ cùng nội dung tương tự, trước đơn vị và thủ trưởng cấp trên. Ở đơn vị cứ có đợt bình bầu tiên tiến, xuất sắc Trung đội phó Đ toàn viết báo cáo thành tích dành phần lớn về mình… Sau khi nghe và nắm bắt rõ ngọn ngành, cấp trên đã chuyển trung đội trưởng Đ về làm tổ trưởng ở một trạm giao liên. Còn Dũng được đề bạt từ tiểu đội phó làm trung đội phó. Trung đội trưởng - anh Cường, ít nói, có nhiều kinh nghiệm trinh sát, trận mạc. Anh rất thương lính, nên anh em trong Trung đội vô cùng quý mến, nể phục. Cái tên Trương Phi là do Chính trị viên đại đội gọi đùa sau một lần Dũng nổi đóa chuyện gì đó. Thế là từ đó anh em gọi riết thành quen. Cái tên Dũng Trương Phi dính nó đến tận bây giờ. 
Còn thắng Bình Quê Lụa.  Trước, nó trực ở tổng đài Sư đoàn. Nó đằm tính, khôn ngoan và khéo léo. Nó còn là một cây châm biếm, hài hước có hạng. Chúng tôi đặt cho nó biệt danh “Mưu sỹ”. Trong ba thằng bạn hiện nay tôi là đứa có kinh tế vững hơn cả. Còn hai thằng kia sau khi giải ngũ về, vẫn kiên trì bám lũy tre làng nên không thoát được nghề nông. Tụi tôi là ba thằng bạn thân nhiều năm nay, nên có bất cứ việc gì buồn, vui là gặp nhau liền. Tôi chỉ cần nhấc máy Alo...là hai thằng kia đều khẩn trương có mặt. Vì thế mà tụi tôi chỉ cần nhìn ánh mắt, cử chỉ của nhau là đã đọc được ý tứ của nhau rồi.
            Chủ nhật tôi bận, hai thằng đều đi rẫy chăm sóc cây. Nên chúng tôi hẹn sáng thứ ba cùng nhau đi uống cà phê tán dóc.
            Quán cà phê Hằng Nga ven đô sầm uất. Quán có kiến trúc cảnh quan bắt mắt, những căn chòi lợp dừa nước nép mình dưới những hàng si, hoa cảnh, cây trái xanh ngắt đang vào mùa đơm bông, kết trái. Mùi ngọc lan, hương bưởi, nguyệt quế phảng phất nhẹ nhàng cùng những bài hát tình ca quê hương, sông nước với âm thanh nhè nhẹ đủ nghe, sâu lắng.  
        Ba ly cà phê đá người phục vụ vừa mang ra còn đang tý tách nhỏ giọt. Từ ngoài sân có bốn vị khách bước xuống từ chiếc xe Mẹc 7 chỗ đen bóng. Họ ung dung, nện giày cồm cộp bước vào căn chòi liền kề. Nhìn qua từ dáng dấp, ăn mặc của họ ba đứa chúng tôi đều cùng cảm nghĩ: Bốn ông "Kẹ"!.
            Họ vừa uống cà phê vừa nói chuyện râm ran.  Bỗng một tay mà theo cách nói chuyện thì chúng tôi biết đó là một vị sếp ở một sở nào đó. Ông ta cất tiếng hỏi ông mập lùn đối diện:
            -Nghe anh em chiến hữu kháo nhau mày mới trúng quả hơn tám trăm triệu hả? Vậy mà bữa rồi chỉ khao anh em chầu nhậu có em út, lỳ xì mỗi thằng có 20 triệu. Kẹt xỉn quá vậy? Đúng hông, đúng hông?
            Cái ông mập lùn bối rối, nở nụ cười xun xoe.   
- Dạ thưa anh ba. Anh ba đúng là thánh thật. Chẳng có gì che nổi tai, mắt anh Ba. Đúng là em út có vô gần tám trăm triệu thật. Nhưng những miếng đất của em 2 năm nay vẫn phải đắp chiếu chờ thời. Tổ cha cái bọn mang con Cô vít reo rắc khắp nơi. Báo hại cánh làm ăn như em, phải đi mượn tiền lãi cao quá chừng. Trả hết tiền lời vay nóng, còn chút đỉnh hôm đó em phải kính đều như thế. Riêng anh Ba và anh Hai là thần hộ mệnh, thần Tài phù trợ cho em phải có lễ tươm tất riêng chứ ạ ! Hí...Hí. Bữa nay đi em có mang theo. Vừa nói tay mập lùn vừa thò vào cái túi đeo theo trước ngực lấy ra hai cục tiền rồi hai tay cung kính đưa dâng anh Hai tệp dày hơn, anh Ba tập mỏng hơn đôi chút.
            Anh Hai cao lớn, vạm vỡ đeo cặp kính vàng hất hàm hỏi tay lùn cộc lốc:
            - Nhiêu vậy?
            Tay mập lùn xoa xoa hai bàn tay vào nhau đáp :
            -Dạ anh Hai tuổi Sửu em kính anh Hai thêm 5 chục cho đúng số 7 ạ ! Còn anh Ba tuổi Tỵ em kính anh Ba thêm 4 chục cho tròn số 6 là số thủy. Anh Hai, anh Ba vượng thì tụi em út còn được núp bóng mát đại thụ dài dài à. Hì hì!
Quay sang người thứ 3 tay mập lùn đưa 10 triệu. Xếp cầm thêm chút đỉnh nhậu chơi, gắng phụ giúp anh Hai, anh Ba cho tốt đẹp mọi chuyện. Sắp tới tôi vô mánh đậm sẽ có quà xứng tầm kính biếu quý anh và xếp nhé !
Người trợ lý cầm tiền nhét ngay vô túi. Quay qua nhìn hai cấp trên như dò hỏi ý?
Anh Hai khẽ hất hàm, rồi liền cầm cục tiền trên bàn cho nhanh vào ca táp.
Anh Ba nhẹ nhàng:
            -Lần này bỏ qua, lần sau phải biết điều sớm nhé! À mà Phu này - mày gắng gồng gánh đến cuối năm, đầu năm sau thôi. Miễn sao đừng để bên ngoài dị nghị. Tao sẽ trao đổi với anh Hai để Sở tao trình qua anh Hai duyệt ngay dự án phân lô, bán nền, xây dựng chung cư cho. Cái tám mẫu cao su gần sân bay Long Thành, mày sẽ vô vài chục tỷ không chừng cả trăm là cái chắc!
            Nghe vậy tên mập lùn cười híp mắt, buông một câu xun xoe, nịnh bợ:
-Được vậy em dù cắn cỏ, ngậm vành đời này em cũng mãi đội ơn, phụng sự anh Hai, anh Ba cho phải đạo làm đứa đệ trung thành.
Anh Hai lên tiếng: 
-Chuyện làm ăn dài dài đâu còn có đó, để từ từ rồi tính. Cả tuần nay tụi tao ngồi ê đít học, nghiên cứu hết nghị quyết này đến chỉ thị nọ. Teo càng hết rồi. Việc mày cần làm ngay trưa, chiều tối nay ra biển là thằng Phu lo chọn quán nào nấu ngon, vừa miệng. Có các món đặc sản biển hợp vị. Thêm vài em chân dài xoa bóp, chăm sóc các anh cho đúng mức. Hài lòng sẽ tính công, ú ớ tính tội rõ chưa?
            Tay Phu đang toan tính làm sao cho khéo để các xếp chịu ăn, chịu chơi mới cùng nhau nâng đỡ cho công việc của mình xuôi chèo, mát mái.  
           
Được anh Hai bất ngờ thay đổi thái độ giao "nhiệm vụ". Phú mừng như bắt được vàng. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau đứng dậy cúi đầu.
            -Dạ cái vụ này là sở trường của em mà. Các anh đi với em. Mấy con hoa khôi, hoa hậu đầu tỉnh em sẽ móc ra bằng được để hết lòng cung phụng quý anh.
Hai thằng bạn cựu lính ngồi bên tôi nghe họ nói chuyện, nhìn mấy cục tiền bàn bên " thèm nhỏ rãi", chúng nó ghé tai tôi nói nhỏ:
-Mày thì chắc đã từng cầm tiền chục, tiền trăm. Chứ hai thằng tao nói thật làm quần quật một năm được mùa, được giá, trừ chi phí đi rồi cầm trong tay hai, ba chục triệu là mừng muốn chết. 
            Tôi khẽ suỵt hai thằng bạn im lặng để nghe bàn bên tiếp tục câu chuyện rổn rảng.
Câu chuyện lúc này xoay qua chủ đề được họ tranh luận về tình hình Việt - Trung và đại hội lần thứ 13 sắp diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.
Lần này thì tay trợ lý khơi mào trước:
            -Anh Hai, anh Ba là cán bộ cấp cao của tỉnh. Đi họp nhiều, trao đổi cho tụi em biết chút về tình hình quan hệ Việt - Trung và biển đảo để tụi em được mở rộng tầm mắt.
            Phu lùn đứng dậy:
-Việc chính trị, quốc gia đại sự em ngồi nghe cũng chẳng hiểu gì. Em dân làm ăn, chỉ biết tính suy sao kiếm tiền càng nhiều, càng ít. Lo cho gia đình và dâng lên quý anh thôi. Nên em xin phép qua dãy kia uống với các bác tài và tán dóc cho vui. Nói rồi Phu cúi đầu, bước ra đi về dãy quán phía trong.
            Còn lại ba người, tay trợ lý tiếp :
            -Ba cái thằng cha, con mẹ vừa rồi bị Trung ương đình chỉ, kỷ luật, em nghe mấy đứa trợ lý bên Văn phòng Tỉnh ủy nói nhỏ: “Mấy ông bà đó ăn dữ quá. Bắt bọn đệ đầu tư phải cung phụng quá dày, ăn hết. Thi thoảng mới ban cho tụi em út dưới quyền chút đỉnh trà, nước. Họ chỉ chăm sóc mấy xếp trên trển trực tiếp. Tưởng chắc ăn, coi Trời bằng vung, làm ăn ngày càng lộ liễu. Thế là tụi nó hè nhau tố. Dính chấu luôn. Chứ như hai xếp đây vừa biết quan tâm em út, vừa làm ăn kín đáo chỉ có Trời mới biết. Người trần mắt thịt tỉnh mình đến đâu em cũng nghe họ ngợi ca: Hai xếp thanh liêm. Giải quyết việc Nước việc Dân gọn gàng, nhanh chóng.
Phó giám đốc Sở vênh mặt:
- Các lãnh đạo ban ngành, địa phương họ nhận xét quá đúng phải không anh Hai ?
            Phó Chủ tịch tỉnh gật đầu.
            -Họ đánh giá đúng đấy ! Tao với mày đâu ngu gì khoe ra những mối làm ăn. Muốn du hí hả ? Đi tỉnh xa. Họ đâu biết mình là ai… Bà xã tao còn không biết nữa là mấy đứa bên ngoài. Im lặng một chút. Ông phó tiếp: -Nhưng tao dặn mày cũng phải hết sức cảnh giác với giới làm ăn. Được quả nào cứ cưa đứt, đục suốt. Các buổi liên hoan, gặp gỡ dù bình thường cũng đừng bao giờ chụp hình lưu niệm với tụi doanh nghiệp. Mẹ rủi, nó chơi quả gì mình không biết. Bị tóm, nó có khai gì cũng không bằng, không chứng. Thì cơ quan chức năng cũng chẳng dám đụng đến mình…  
-À Tân. Anh nhắc chú mày: Khi hồ sơ dự án của phe ta chuyển tới. Mày phải nghiên cứu cho kỹ. Làm cho lẹ. Nó thiếu hay kiếm khuyết cái gì gọi chúng ra quán cà phê hướng dẫn cụ thể để nó hoàn thiện. Rồi hãy mang trình lên các anh nghe chưa ? Mày làm sơ lỡ, anh em tao đặt bút ký là toi cả lũ luôn đó!
            Nghe vậy thằng Dũng Trương Phi nóng tiết buông ra một câu tuy nhỏ, nhưng tràn đầy sát khí gươm, đao. Mà từ khi chơi với nhau đến giờ tôi mới nghe từ nó “Đù má hóa ra dân mình khổ, tao khổ khổ cũng là do cái lũ sâu mọt luồn lách, ma mãnh này gây ra cả!”.
Nó định nhảy qua gây chuyện. Thằng Bình ra dấu im lặng để nghe tiếp và có gì cứ để đó từ từ nó xử.
Ba thằng tôi tiếp tục uống cà phê, nhưng khi nuốt vào trong cổ thấy nó đắng nghét.
Trợ lý Tân tiếp tục.
-Được làm đầy tớ các anh, em tự biết bổn phận đâu dám kinh xuất, bất cẩn. Anh hai dạy rất phải. Em bội phần bái phục. Người đời thường nói: “Làm đầy tớ người khôn hơn làm thầy thằng dại”. Chẳng thế mà trước đây ông Chủ tịch chọn trợ lý có nói em. Nhưng em khéo léo từ chối vì chưa đủ năng lực. Chuyện này anh Hai, anh Ba đều biết cả mà…
            Nghe đến đây, thằng Bình từ từ đứng dậy bước qua nghiêng mình, cúi đầu lễ phép:
            -Dạ em chào mấy bác quan nhớn ạ!
Anh Ba hất hàm hỏi:
-Bán vé số dạo hả? Nhìn qua anh Ba biết chú mày là công dân lễ phép của tụi anh rồi.
            Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ...”Bình chửi, dạy cho mấy thằng quan biến chất kia vài bài học nhớ đời thì được. Nhưng với máu thằng Dũng Trương Phi rủi thằng Bình bị tấn công. Nó nhảy sang. Chắc cho lũ ô lại kia không còn răng nhai trầu quá. Tôi liền nắm tay Dũng bóp nhẹ, ý chừng nhắc nó phải bình tĩnh, phải thật tỉnh táo, khôn ngoan mới đối phó được với mấy tên quan ô lại, khốn kiếp này. Nếu xảy chuyện lớn. Đến pháp đình, với tiền tấn và cương vị ấy, nén bạc sẽ đâm toạc tờ giấy. Chín mươi phần trăm phần thua sẽ thuộc về mình. Dũng nhìn tôi khẽ gật đầu ra chiều hiểu ý!
Tôi là con người thế nào đứng trước mọi bất công, cám dỗ có dám xả thân không hai thằng bạn tôi đều biết cả. Với tôi phạm ở đời những gì còn chịu đựng, nhẫn được thì gắng nhịn, ôn hòa. Đụng chuyện không thể đặng đừng, tôi xả thân không chút đắn đo nuối tiếc. Nhất là với những người đồng đội đã cùng một thời vào sinh, ra tử. "Trận chiến" ngày ấy...xảy ra giữa ba thằng tôi và bảy thằng "cán bộ xã, huyện" cách đây cũng hơn bốn năm rồi. Cuối cùng việc đến pháp đình. Tòa huyện gọi. Bà con chứng kiến sự việc bữa đó biết chuyện. Họ rủ nhau rất đông kéo đến ủng hộ chính nghĩa, lẽ phải. Ban đầu Tòa định đưa tụi tôi vào tội đánh cán bộ, chống người thi hành công vụ. Tụi tôi chưa kịp lên tiếng, bà con đã rầm rầm phát biểu:
            -Cán bộ, công chức gì mà đến quán nhậu chọc ghẹo đàn bà, con gái. Công vụ gì ở bàn đầy mồi ngon, bia rượu? Bảy người to béo, lực lưỡng quây lại đánh mấy ông già ? Họ có bị thương thì cũng chỉ vì đi ăn nhậu trêu ghẹo gái, nên thanh niên nơi đó đánh. Chứ ba ông già sao đánh lại họ được? Lần đó thằng Dũng không hề hấn gì chỉ văng mất cái khuy áo bụng. Thằng Hùng cũng chỉ xây sát nhẹ. Còn tôi chủ quan cứ nghĩ: Mình già can ngăn thì ai đâu lại đụng tới mình. Nào ngờ trẻ không thương, già không tha. Vì thế tôi lãnh luôn một quả trái phá vào gò má trái của thằng cán bộ xã. Hôm lên tòa má tôi vẫn còn vết thâm đen hiện rõ. Điên tiết tôi liều mạng xông vào đấm, đá túi bụi. Dù tôi yếu nhất nhóm bạn. Nhưng khi đã chơi là không kể sống chết. Trận ấy tụi tôi quất cho bảy thằng lê lết, dìu nhau về chỉ còn có nước bỏm bẻm nhai trầu. Bà con chứng kiến vỗ tay ủng hộ rầm trời. Tòa tuyên tụi tôi chiến thắng! Bên kia phải nộp tiền án phí và thuốc men, bồi dưỡng cho ba thằng già cựu lính Trường Sơn. Bữa đó, về  nhà thằng Bình mổ con gà mái tơ đãi bạn. Tôi không biết uống, nhưng cũng hết ba ly xị đế say khướt, nằm đến chiều tối mới tỉnh. Nên từ đó gặp chuyện bất bình ngoài xã hội, thấy tôi còn nhịn được thì dù ba máu, sáu cơn thằng Dũng cũng phải dằn lòng ngồi im cùng tôi. Khi nào tôi xông lên là cả hai thằng tụi nó đều lao vào như tên bắn…
            Thằng Bình nhẹ nhàng giới thiệu:
-Da thưa quý anh! Em làm nông, nhà gần đây, tên Bình, mấy thằng bạn thân đặt cho em cái tên "Bình liều". Nói tới đó nó dừng lại.
            Tên trợ lý nhanh nhẩu:
-Có gì cứ trình lên. Có quý anh đây thay trời soi xét, giúp cho.
Bình gãi tai, dạ em xin phép ngồi hầu chuyện quý anh được chứ ?
Anh Ba gật gật. 
Chỉ cần có thế, nó nhảy tót ngồi xổm lên trên ghế khẽ khàng rành rọt:
-Ba thằng nông dân tụi em sáng nay rảnh, rủ nhau đi uống cà phê tán dóc. Ngồi lều bên. Nghe các anh trao đổi...Nhìn mấy cục tiền 5 trăm ngàn mới kiếng. Tụi em thèm "rỏ rãi." Quý anh cũng biết rồi. Với mấy thằng nông dân như tụi em tằn tiện, tích cóp cả đời cùng lắm đến lúc nhắm mắt, xuôi tay cũng chỉ có gấp hai lần chừng đó là cùng.
Em đã nghe kể nhiều về chuyện các quan nhớn "thanh liêm " hôm nay may mắn lắm mới được nghe, được mục sở thị lời vàng, ý ngọc của các quan lớn đây bằng xương, bằng thịt. Ở nhà nghe tin tức thời sự trên Tivi. Biết Tổng Bí thư _Trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương đưa lên thớt khá nhiều các vị tai to, mặt nhớn. Mà cứ vụ này vừa xẹp, vụ khác lại nổi lên lớn hơn, mánh khóe hơn vụ trước. Em gọi các con và mấy thằng cháu cùng xem Ti vi, rồi chỉ dạy: 
-Mấy thằng nhóc học chữ in ít thôi cũng được. Nhưng phải gắng học ngay từ bây giờ cách làm quan. Ăn xong phải chùi mép, rửa tay ngay. Phải biết lươn lẹo lừa thầy, phản bạn. Phải biết quỳ gối, cúi đầu làm thân trâu, thân ngựa để cấp trên tin tưởng cất nhắc. Đến lúc có địa vị vững vàng, thì nhiều thằng khác lại phải quỳ mọp dưới chân mình. Chứ đừng học theo ông nội, ông ngoại. Giữ được tiếng tốt thanh liêm. Nhưng tối ngày phải quần quật bán mặt cho đất, bán lưng cho trời tủi lắm!
Nghe thế ông quan nhị tỉnh đang lim dim mắt,  chừng khoái chí gật, gật.
Nghe tới đó, tôi đã lờ mờ hiểu ra cái ý của Bình vừa biên tập, vừa dựng kịch bản, dẫn chuyên trong nhà để chửi mấy thằng quan tham dốt chữ. Nhưng lại thừa mưu vơ vét, thu lượm của cải của dân, của nước đem về. Chỉ chờ cái gật, gật đầu của quan nhị tỉnh. Bình nói tiếp :
-Thằng cháu nội mới học lớp sáu của em không những đã không nghe ông nội chỉ dạy, còn chạy ùa ra cửa hét toáng lên:
            -Tổ cha mấy thằng tham quan, ô lại. Cũng chỉ bởi tụi bây mà ông nội, cha tao phải cực. Tao gắng học, lớn lên, tao làm Bao Công cho tụi bây đưa đầu vào Cẩu đầu trảm chặt ết...ết..hết. Mấy đứa con tôi ngồi đó thấy nó hét toáng lên vậy, mà chẳng thấy đứa nào lên tiếng đe nẹt còn rầm rầm vỗ tay tán thưởng nữa chứ ! Lũ nhỏ bây giờ còn non nớt mà sao ai dạy chúng lại nhận thức ra như vậy. Thật là...à...à !
Thằng Dũng ngồi bên này khoái chí cười rúc rích. Tôi cũng quá buồn cười vì thằng Bình đã biếu không cho các quan "Thanh liêm" nguyên hũ mắm tôm trộn cùng xả, ớt.
Gương mặt quan nhị tỉnh từ trắng hồng đổi sang màu trắng bệch. Ông Sở ngồi bên gương mặt và hai vành tai đỏ lựng như vừa chui ra từ bên bếp than hồng. Tay trợ lý biết gặp phải hai lúa đẳng cấp. Vội vàng xun xoe an ủi hai xếp. Anh Hai, anh Ba chấp chi mấy thằng chân lấm, tay bùn. Học ít, đói quá, cùn lên nói càn, nói bậy.
-Ê chủ quán tính tiền!
Xếp nhị tỉnh xua tay, giọng yếu ớt “không chấp, không chấp”.
Thằng Bình thong thả đứng dậy vòng tay ra chiều lễ phép.
Vừa rồi em kể chuyện thật trong nhà. Giờ em xin phép về lều bên uống nốt ly cà phê đắng cùng hai thằng bạn. Có gì khí không phải, em xin các xếp nhớn bỏ qua. Nói tới chữ nhớn nó còn cố gắng dằn giọng nâng âm độ lên cao như tiếng cồng Tây Nguyên âm vang đập vào màng nhĩ. 
Thấy nhân viên quán chưa kịp tới. Tay trợ lý móc ra tờ hai trăm ngàn đặt vội lên bàn. Mấy quan tỉnh lầm lũi, nối nhau cúi đầu bước vội ra xe.
Thằng Bình ung dung, đĩnh đạc, ngẩng đầu vênh cái mặt đắc thắng an toàn quay về. Lúc này tôi mới thở phào, nhẹ nhõm. Bật cười ngặt nghẽo, ngả nghiêng. Cười sảng khoái như chưa bao giờ được cười. Cười mãi, cười hoài tưởng chừng không bao giờ dứt. 
 
            Đầu đông 2020. 
                               
 
 
 
 

tin tức liên quan