Trang thơ Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 05:46 23/11/2020 Lượt xem: 418
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

BẠN TÌNH
(Tặng chiến sỹ lái xe Trường Sơn)
 
Tôi nhớ bạn tình tôi
Bạn tình "xe" xuyên rừng
Vào nơi tiền tuyến gọi
Mặc đèn dù sáng chưng
 
Đạn bom nổ đất rung
Cua chữ A...vực thẳm
Quân ,lương ắp trên thùng
Băng vượt đèo phía trước
 
Qua ngầm sóng trào nước
Bom "chờ" dưới lòng sông
Không ngăn được nhịp bước
Tàn đêm hửng trời hồng
 
Trên đường qua suối sông
Rừng bom cày đạn sới
Núi "da cam " đợt mới
Vẫn tay lái yêu đời
 
Bạn tình "xe" ta ơi !
Xông pha giữa đất trời
Thắm nghĩa tình đồng đội
Và sông núi nơi nơi...

 
 
SỬ VÀNG CÒN GHI
( Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
 
Bước chân...cánh võng Trường Sơn
Mây  hôn lên má , gió vờn tóc mây
Đôi mươi lồng lộng hây hây
Đoàn quân Giải Phóng đêm ngày hành quân
 
Bóng soi suối nước trong ngần
Qua cầu độc mộc bàn chân gót hồng
Khỏa mình tắm suối tắm sông
Trinh nguyên hương tỏa thoảng nồng ngất ngây
 
Gặp nhau tay bắt chặt tay 
Môi hoa tươi nở hẹn ngày ... về quê
Rưng rưng con suối tràn trề
Bông sim tím nở còn mê mẩn lòng 
 
Trường Sơn xe chạy nối dòng
Hợp đồng binh chủng vững trong chiến hào
Tin mừng chiến thắng xôn xao
Ngày đêm hối hả tiến vào tiền tiêu
 
 Cho dù bom đạn Mỹ nhiều
Cung đường vận chuyển sớm chiều vẫn thông
Ngày thêm đất cắm cờ hồng
Bao người còn dấu chiến công trong lòng 
 
Có đêm vừa ngắm trăng trong
Loạt bom dội nổ đỏ dòng sông xanh
Thoắt thoi vắng bóng mấy anh
Mấy cô chiến sỹ áo manh treo cành
 
Để nay xuân thắm ngọt lành
Quê hương một giải tươi xanh đất trời
Trường Sơn nhớ lắm người ơi !
Sử vàng chói lọi ngàn đời còn ghi...


THƯƠNG ANH
(Tặng các anh thương binh) 
 
Chiến tranh đã qua rồi
Vết thương còn nhức nhối
Em bổi hổi bồi hồi 
Thương anh từng đêm tối .
 
Vết thương anh nhức nhối
Thao thức suốt đêm trường
Lòng như là sát muối
Như rò rỉ máu tươi .
 
Anh cùng bao đồng đội
Vết thương thấu trong người
Tim em muốn đập vội 
Tiếp cho anh cuộc đời .
 
Thương anh lòng càng xót
Như rò rỉ máu tươi 
Vết thương thấu trong người
Thương anh lắm  ! Anh ơi !
TRƯỜNG SƠN HUYỀN THOẠI
(Tặng chiến sĩ Trường Sơn)
 
Trương Sơn rừng núi trập trùng
Đói cơm thiếu muối ,sốt rừng thèm rau
Trên đường biết mấy ngầm sâu
Bao cầu độc mộc, bao cầu dây treo
Vực sâu thăm thẳm dốc đèo
Vượt sông băng suối gieo neo thác gềnh
Qua cua tay áo chênh vênh
Đường sông , dọc suối bồng bềnh nước trôi
Đêm nào ngủ đứng ngủ ngồi
Đêm nào pháo sáng đỏ trời, muỗi theo
Vắt ve dĩn cắn sớm chiều
Đông mưa tây nắng liêu xiêu bóng người
Đạn bom khói lửa tả tơi
Bao người đồng đội không lời ra đi
Hiến thân cả tuổi xuân thì
Hy sinh anh dũng đều vì nước non
Không suy hơn thiệt mất còn
Chỉ mong Nam Bắc làm con một nhà
Hòa bình vang khúc dân ca
Trường Sơn huyền thoại mãi là muôn sau
Xin đừng ai đó quên nhau
Trường Sơn tôi luyện vàng thau một thời..


KÝ ỨC XƯA SÁNG HỒNG
(Tặng CS Trường Sơn)
 
Bàn chân nghiêng đèo dốc
Ba lô níu khom người
Đường không tên cắm mốc
Rừng núi mây mù khơi...
 
Trăng theo qua " cổng trời"
Võng đu cành bên suối
Máy bay tìm săn đuổi
Nghi ngờ... bom vu vơ...
 
Đau đáu lòng thương nhớ
Tuổi mười tám đôi mươi
Com nhạt muối ... môi cười
Bóng hình nhau lúng liếng...
 
Có khi bom nó giềng
Tình riêng lìa tao tác
Rưng rưng... bay cánh hạc
Còn ngơ ngác đến giờ...
 
Trường Sơn đã vào thơ 
Đồng đội vào huyền thoại
Trong lòng ta mãi mãi
Ký ức xưa ... sáng hồng.


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan