Thơ một thời Trường Sơn của Nguyễn Tất Đình Vân *

Ngày đăng: 05:47 05/12/2020 Lượt xem: 429
THƠ MỘT THỜI TRƯỜNG SƠN CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN


MỞ ĐƯỜNG THÔNG XE
(Tặng TNXP và Cônng binh )
 
Đường men vách núi cheo leo
Bóng em đội mũ tai bèo chênh chao
Vầng trăng mưa nắng gầy hao
Vẳng nghe tiếng hát hầm hào vút lên
 
Đạn bom giặc thả nổ rền
Bom chồng lên bom ở trên con đường
Mồ hôi máu đổ bình thường
Đội quân em vẫn kiên cường thông xe
 
Hẹn em thống nhất ... ngày về
Tiếng cười em vọng suối khe núi đèo
Lá bay ngỡ tưởng cánh diều
Và tôi cũng đã thương yêu em rồi,,,
  
TIẾNG VỌNG SÔNG NÚI 
 
Trường Sơn mỗi bước ta đi 
Vẫn nghe tiếng vọng thầm thì núi sông. 
Chiến công tô thắm cờ hồng. 
Bài ca chiến thắng nhịp đồng ca vang.
 
 Địa danh chiến tích huy hoàng 
Sáng ngời trang sử bản làng mai sau. 
Tiếng cười dịu bớt nỗi đau 
Đất trời rực rỡ thắm mầu mùa xuân.
 
 Ngọt ngào hương sắc ngày tân 
Còn mang hơi ấm đoàn quân thủa nào ? 
Trường Sơn biết mấy tự hào 
Giữ yên bờ cõi đã vào trang thơ...


MẦU NON NƯỚC
 
Tóc  đầu anh nhuộm phong sương.
 Đậm mầu non nuóc quê hương của mình. 
Có cả tia nắng bình minh.
 Nghĩa tình cha mẹ thắm tình nước non. 
 
Hành quân lưng cõng trăng tròn. 
Bước chân in dấu đường mòn Trường Sơn.
 Chiến hào đàu súng mây vờn.
Mùa xuân giải phóng xanh rờn núi sông. 
 
Mỏng manh áo mẹ nâu sồng 
Sau ngày giải phóng lụa hồng tứ thân
Lời ca em hát vọng ngân.
Nụ cười hoa nở mùa xuân quê mình...


LỜI THỀ QUÊ
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn dũng cảm hy sinh...)
 
Nhớ về rừng núi năm xưa
Trường Sơn khói lửa nắng mưa mịt mờ
Chênh chao đỉnh núi trụi trơ
Bàn chân rớm máu nghiêng bờ thung sâu
 
Máy bay gầm rú trên đầu
Bom rền rung đất nghịt  mầu khói đen
Pháo sáng địch thả " thay đèn" 
Rau măng ống cóng từng quen đêm ngày.
 
Sẵn sàng súng chắc trong tay
Bên nhau đồng đội đắm say mộng đời
Hành quân qua bước" cổng trời"
Mới hay người giữ được" lời thề quê ..."
 
Chưa yên còn giặc chưa về !
Biết bao đồng đội mải mê mãi giờ?
Hòa bình Tổ Quốc nên thơ
Vẫn trên rừng núi ... Bao giờ về quê ???


CÓ MỘT DÒNG SÔNG
 
Cơn mưa bất chợt ướt trời thu
Cúc (cải) vàng lay động tiếng chim gù
Mắt em lúng liếng bên khóm trúc
Có một dòng sông trong đục tương tư !!!
 
Trường Sơn nhớ mãi đến bây giờ
Võng đôi... thủ thỉ... em sẽ chờ...
Ngày ấy chia tay em ở lại
Để mỗi bước chân vào ngẩn ngơ
 
Thời gian mưa nắng bom đạn lửa
Mất mối liên lạc... em vẫn chờ...
Đến nay chỉ còn trong niềm nhớ
Để lòng thi thoảng chút bơ vơ...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan