HÀ NỘI ĐẦU ĐÔNG
Hà Nội của em đây
Mây bay ngang cửa sổ
Đòi vào nhà chơi vui
Hoa sữa thơm ngoài phố
Nứu mây trời lang thang
Sáng nay trời hừng nắng
Phố nhỏ hong hóng vàng
Cái lạnh trốn về đâu
Ra ban công hít thở
Nhà cao tầng ngẩn ngơ
Đêm dìu nhau xuống phố
Áo muôn màu sặc sỡ
Em cười vui hớn hở
Tình ta thêm mặn nồng
Yêu lắm lạnh đầu đông!
Trên lầu cao lồng lộng
Dòng Hồng Hà êm trôi
Như dải lụa tuyệt vời
Hà Nội của em tôi
Làm sao mà không nhớ!
Đông về là cái cớ
Lạnh nhớ áo ấm thôi
Hay có gì bí mật
Nhớ khai cho thành thật
Ở trong này người trông…
Không phải giờ mới mong
Chẳng phải giờ mới nhớ
Từ lúc tuổi còn thơ
Anh rất yêu Thủ Đô
Như quê hương nguồn cội
Đông này vui như hội
Hà Nội có Em - Tôi!
Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tháng 12-2020
Trịnh Huỳnh Đức