THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
RU KÝ ỨC
Tôi ngồi ru ký ức xưa.
Mà sao bừng dậy như vừa đâu đây.
Đạn bom rực lửa cỏ cây.
Bạn đi chưa kịp chia tay lời nào.
Núi rừng cây lá xạc xào.
Đồng đội mưa bão ạt ào trong tim
Rưng rưng ngừng hót tiếng chim.
Tuổi xuân đồng đội nổi chìm núi sông.
Để cho đất thắm trời hồng.
Tiếng cười con trẻ bềnh bồng diều bay.
Lòng sao thổn thức mắt cay.
Người ơi thống nhất về tay ta rồi.
Sao vàng cờ đỏ hồng tươi.
Xum vầy hội tụ đời đời bên nhau.
Bạn ơi còn vắng...đi đâu ?
Tôi ru ký úc... mai sau ...để đời.
CHỊ TÔI
Chị tôi qua một lần đò
Đồng chua nước mặn thân cò lênh đênh
Anh tôi còn ở thác gềnh
Nằm trong rừng thẳm chênh vênh núi đèo
Chị tôi bóng xế sang chiều
Đăm đăm ngồi vẫn trông theo mây trời
Hạt mầm anh gửi chị tôi
Chị chăm chút đã hoa tươi xuân về
Nuôi con ở vậy một bề
Quầng thâm đôi mắt bộn bề nếp nhăn
Chiến tranh mòn giũa tuổi xuân
Anh tôi cỏ phủ dấu chân xanh rừng
Gừng cay muối mặn đã từng
Ngọt bùi gió thoảng rưng rưng cõi lòng
Tưởng trầu vôi bạc là xong
Chiều chiều chị vẫn ngồi trông mây trời ...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam