Chùm thơ của Nguyễn tất đình Vân (02-4)

Ngày đăng: 05:28 02/04/2021 Lượt xem: 377
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

CỎ XANH
 
 Mưa bay hoa phấn hương nồng.
 Nắng vàng ong bướm vẽ vòng mộng mơ.
Má hồng bừng ửng ngây thơ.
Vô tình lúng liếng chạm bờ mi xuân.
Giếng trong in ảnh trăng ngần.
Bóng đa lưu lại dấu chân một thời. 
Cho dù đất chuyển sao rời 
Cỏ xanh kết cỏ muôn đời cỏ xanh...


XUÂN NAY
 
Xuân nay đầm ấm ngọt ngào
Nhớ xuân ngày ấy chiến hào ... võng tăng
Xương nai đem nấu canh măng
Thương em sốt rét phải băng qua đèo
 
Đèo cao con suối trong veo
Múc bi đông uống bụng reo ... mát lòng
Quê nhà chín nhớ mười mong 
Đến ngày thống nhất cờ hồng tung bay
 
Chiến hào súng chắc trong tay
Trường Sơn đạn nổ đêm ngày tả tơi
Vẫn còn khói lửa ngút trời
Đỗi thương đồng đội bao người ... đi xa
 
Người đi để thắm xuân hoa
để cho non nước bài ca  "Hòa bình"
Chiến hào em bóng lung linh
Hiến dâng tuổi trẻ nghĩa tình ngàn năm
 
Mẹ cha thoi cửi, con tằm
Thương ta ngày tháng vẫn thầm hát ru
Trường Sơn xuân ấy vi vu
"Trúc Xinh "  em hát bỏ tù tim tôi...

 

HỘI LIM
 
Mười ba tháng giêng hội Lim
Lại lên đến hẹn... đi tìm nhớ thương
Dùng dằng khăn áo trên đường
Ô đen nón thúng ... môi hường tươi hoa
 
Đánh đu,cờ tướng, chọi gà...
Ngân nga Quan Họ vang xa dặt dìu
Nỗi niềm cơm áo chắt chiu
Bay theo cánh phượng sớm chiều trao duyên
 
"Người ngoan" Quan Họ dịu hiền
Cầm hơi luyến láy mắt huyền dao cau
Mồ hôi mặn chát bấy lâu
Tan vào dòng nước sông Cầu lơ thơ
 
Qua cầu giải yếm mộng mơ
Sắc hương nồng ấm bến bờ mùa xuân...
 

NGHE  XUÂN
 
Nghe tơ non mầm xanh mơ
Nụ hoa muôn sắc thắm bờ xuân sang
Nghe đào đỏ gọi mai vàng
Khung trời cánh én nhẹ nhàng chao nghiêng
 
Nghe xuân vang vọng trống chiêng
Nụ cười che nón làm duyên bạn tình
Cầu ao soi bóng "Trúc Xinh" 
Liu riu lộc biếc lung linh đầu cành
 
Nói gì ánh mắt long lanh
Nghe em không nói để anh bần thần
Hình như gió nói mùa xuân
Tình yêu chan chứa xanh ngần tương lai...

 

BÓNG QUÊ 
 
Nắng vàng nghiêng bóng triền đê 
Với tay chạm phải câu thề gió đưa 
 
Tre gầy bóng mẹ ta xưa 
Thẩm trong nỗi nhớ như vừa mới xa 
 
Sân đình tỏa bóng cây đa
Lung linh đáy giếng la đà bóng mây 
 
Về quê ngồi dưới bóng cây
Bỗng dưng trẻ lại lòng đầy tơ vương 
 
Bóng hồng gìn giữ quê hương 
Vững tâm anh lính lên đường hành quân...
 
Phố thị xa, bóng quê gần 
Khắc sâu nỗi nhớ mỗi lần thăm quê 


Nguyễn tất đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN




tin tức liên quan