THƠ NGUYỄN SƠN HẢI - HÀ NỘI
THÁNG BA
Nàng bân chạy vội qua thềm
Đông vừa hé nụ nắng xiên gọi Hè
Hoa xoan loang tím sườn đê
Trên cành lửa gạo chói che mặt trời
Ra đồng vun đỗ người ơi
Cà đương nên quả, lạc ngồi xanh non
Kìa con chim chích lon ton
Tìm sâu nghé bạn én còn chao nghiêng
Lúa xanh như sóng mạn thuyền
Gió nam lướt nhẹ trao duyên đồng làng
Chờ chiều ngóng tiếng sấm vang
Đợi mưa rào xuống đồng vàng bội thu
Sáng Xuân như vẳng lời ru
Nông thôn đổi mới nên thơ nên tình
BÂNG KHUÂNG
Biển vàng sóng lúa phì nhiêu
Đường hoa khoe sắc rập rìu mơn man
Cảnh quê hoa, lúa nên xoan
Người quê chắt nhặt nhọc nhằn thêm xinh
Bâng khuâng trong sớm bình minh
Tiếng chim khuyên gọi giật mình Xuân sang
Se se trong dạ thiều quang
Mầm chồi sương bạc lang mang Đông tàn
Tịnh tâm đôi chút bình an
Khai nghiên chẳng biết tô Lan hay Nhài
Dẫu cho câu tứ rông dài
Mà sao vẫn cứ tả Mai sang Tùng
Khen người, tả cảnh mung lung
Bâng khuâng như ở giữa rừng tìm hoa
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn