“Nhớ mãi trận Bom” – Thơ: Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 11:28 09/04/2021 Lượt xem: 312
NHỚ MÃI MỘT TRÂN BOM
(Gửi tặng đòng đội C512 Ly 7 những ngày chiến
đấu trên tuiyến Trường Sơn 1969- 1973)

 
Trời nhá nhem bên trọng điểm N
Tổ trực về xuống ăn cơm tối
Những bước chân bước nhanh rất vội
Vì bụng đói meo từ sáng tới chiều…
 
Anh nuôi phần cơm tình đồng đội thân yêu
Thương mấy thằng lên chốt từ gà gáy
Bản Lào hoang xơ chưa người thức dậy
Anh ưu tiên phần nhiều nước mắm gạo rang
 
Bỗng đất rung những tiếng nổ kinh hoàng
B52 đánh vào hậu cứ
Phản xạ lính – có chuyện rồi – rất dữ
Lao vào hầm kèo (thiết kế kiểu chữ A)
 
Những người dân bản làm rẫy ở xa
Trên đường về dính bom rải thảm
Họ kêu la khóc than lảm nhảm
Bằng tiếng Lào – họ chửi Mỹ dã man…
 
Chúng tôi trong hầm tự nhiên lệ tràn
Có lẽ đây lần cuối cùng mình sống
Căn hầm rung lên như người đưa võng
Lẩm bẩm một mình quả này trúng mình đây
 
Và sau mười lăm phút mới hay
Tắt tiếng nổ khói cay nhòe khóe mắt
Ý ới gọi nhau xem ai còn, ai mất
Cây ngã lửa thiêu không thấy tiếng trả lời
 
Hậu cứ tan hoang chưa thấy bóng người
Xoong, nồi, chảo, gạo bay đi mất hút
Còn lại vài ba anh em chết hụt
Mặt tái xanh như gà thoát cáo vồ…
 
Đồng chí anh nuôi vui tính bô bô
Thương chúng tôi nay về với đất
Anh y tá thường tiêm cho người sốt rét
Cũng về trời chẳng tìm thấy anh đâu…
 
Trận bom ấy đã qua từ lâu
Đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi
Ký ức một thời nay ngồi nhớ lại
Đại đội tôi chiến đấu ở Trường Sơn.

 
Nguyễn Đình Sinh - Hội VHNT T Sơn
ĐT: 0378851056                         

tin tức liên quan