Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:34 24/04/2021 Lượt xem: 446
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

HOA HÒA BÌNH
 
Vượt đèo lội suối Trường Sơn
Bàn chân phồng rộp dép sờn đế quai
Từng đoàn nối tiếp ... đi dài
Trăng đung đưa võng, ca bài hành quân
 
Gặp em cười nở hoa xuân
khỏa chân suối nước tần ngần sóng xô
Phong lan cài cắm ba lô
Bi đông nước suối lương khô ... mát lòng
 
Soi gương bóng nước suối trong
Miệng cười mà bụng trong lòng xót đau
Xa dần thề hẹn với nhau
Bom cày đạn sới vào sâu cõi đời
 
Trường Sơn mười tám đôi mươi
Bao chàng trai " Gióng ", bao người" Tấm " quê
Đều là chiến sỹ nguyện thề :
" Đánh tan hết giặc mới về quê hương "
 
Bao chàng mơ mải chiến trường
mấy nàng nữ sỹ không giường võng đưa
Nghỉ chân đêm cũng như trưa
Bên nhau đồng đội cười đùa hát ca
 
Trường Sơn như một mái nhà
Ấp iu năm tháng nở hơa hòa bình

 

NHỚ  EM
 
Vẫn đau đáu ngày thức đêm mê
Vùi bom nổ em không về quê cũ 
Mấy mươi năm nhớ thương em ấp ủ 
Suối vẫn ru em ngủ giấc Trường Sơn
 
Nhớ thời thuở mình thiếu mặc đói cơm 
Ngày tháng rau rừng nấu canh nhạt muối..
Cơn sốt rừng nay còn bổi hổi
Mát lòng bi đông nước suối... em nhớ không ?
 
Rồi những ngày làm cột mốc ngầm sông 
Phá bom câm... thông đường cho xe vượt tiến
Rồi những đêm đọc thư nhà lưu luyến
Suối lệ tràn mi nhòa lóa mắt huyền
Em có nhớ nhiều đêm trăng treo
Tiếng em hát trên đèo như chim hót
Vọng núi rừng gió ngọt mang xa
Và cái ngày anh tặng em bông hoa
Hoa lan tím làm quà em mỗi lần anh gặp...
Bỗng như sét đánh...anh như mất cắp 
Nhận tin em đang san lấp vá đường
Loạt bom nổ...nó kéo em đi
Đi mãi không về.
Nay tóc anh tiêu muối...lòng còn buốt tê
Thương nhớ em cạn khô dòng lệ
Cầu mong em yên nghỉ... không về...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 


tin tức liên quan