Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân
KÝ ỨC
Dội về ký ức yêu thương
Bóng trăng cô gái mở đường Trường Sơn
Lửa bom đạn cháy chập chờn
Cây khô lá rụng gió cơn xạc xào
Mở đường bạt dốc đèo cao
Phá bom cắm mốc đường vào đường ra
Mét đường là bản hùng ca
Mồ hôi xương máu nở hoa núi rừng
Chiến công nối tiếp lẫy lừng
Cung cầu đáp ứng tưng bừng quân ca
Chiến tranh giờ đã dần xa
Xôn xao kỷ niệm như là đâu đây
HUYỀN THOẠI
Ngày quê kim chỉ khâu may
Trường Sơn cuốc xẻng sần tay vá đường
Cho xe không kính chẳng gương
Chở chuyên vào tuyến tiền phương đêm ngày
Đi Ô Xin úa cỏ cây
Hồn người cũng héo từ đây ai lường
Thân khô gầy guộc phô xương
Biết đâu may rủi quê hương mai về...
Đồng đội sống chết cận kề
Hẹn nhau thống nhất ... ngày về quê hương
Anh còn thấm máu con đường
Em còn cơm vắt đói nhường cho nhau
Suối sông bắc những cây cầu
Nước reo sóng vỗ cọc sâu mốc ngầm
Nắng mưa trôi chảy tháng năm
Trăng nghiêng đầu võng bên hầm chơi vơi
Núi rừng bom đạn tả tơi
Có người bỗng khuất bóng nơi chiến hào
Áo quần mảnh vắt cây cao
Bao người lặng lẽ lạc vào thinh không ?
Hoàng Cầm bếp ủ than hồng
Bài ca " nổi lửa" cơm nồng nàn sôi
Một thời lửa khói bời bời
tiếng bom đạn nhỏ...nghe lời hát vang
Chiến công tô thắm sử vàng
Trường Sơn huyền thoại ... vẻ vang nước nhà.
BÌNH MINH
Máy bay giặc rú vùng trời
Cung đường vận chuyển tơi bời đạn bom
Bóng người lúi cúi lom khom
San đường trong khói đen ngòm cuộn bay
Quản chi bom sới đạn cày
Vá đường thông tuyến ... đêm ngày xe đi
Tuổi xuân dâng hiến ra đi
Hy sinh cho nước, mỗi khi Đảng (dân) cần
Chiến trường hối hả toàn quân
Tin vui chiến thắng nơi gần chỗ xa
Đỉnh đèo mũi súng trăng tà
Ngừng bom đã hát dân ca quê mình
Trường Sơn đang hửng bình minh
Mặt trời tỏa nắng lung linh núi rừng
Chiến hào hùng khí tưng bừng
Gõ thùng vỏ đan hát mừng chiến công.
MỘT THỜI
Đèo cao mây trắng nắng vàng
Mấy nàng "tiên nữ" cười vang hát hò
Em là cô gái Thủ Đô
Là cô "tố nữ" Đông Hồ vào đây!
Ngày đêm đường tuyến mơ say
Thông đường xe chạy đôi tay tảo tần
Đôi mươi mười tám tuổi xuân
Theo lời non nước tòng quân dâng đời
Nhiều đêm bom đạn tả tơi
Nhiều ngày mưa nắng chẳng ngơi vá đường
Cho xe đầy ắp quân , lương
Cho đoàn quân đến chiến trường đang mong.
Lời yêu vẫn gói trong lòng
Quên đi ngày tháng... ở trong chiến hào
Ước mơ phơi phới cờ sao
Nước nhà thống nhất vui nào vui hơn ?
Một thời khói lửa Trường Sơn
Đi vào huyền thoại mãi còn nhớ thương
LEO DỐC
"Cổng trời"leo dốc mấy hôm.
Lá phe phẩy gió,mây ôm lưng người.
Mồ hôi nhánh nhót môi cười.
Bên nhau đồng đội hát lời hành quân.
Đá mòn đầu gậy phong trần.
Đèo cao dốc đứng bàn chân gập gềnh.
Suối sông nước chảy mông mênh.
Ba lô súng đạn bồng bềnh băng qua.
Mưa bom bão đạn la đà
Núi rừng khói lửa xông pha chiến trường.
Cận kề sống chết trên đường.
Sát bên đồng đội yêu thương ngợp tràn.
Núi rừng vẫn nở hoa ban
Tiếng chim"chót vót"núi ngàn vọng xa.
Núi cao vực thẳm mây nhòa
Suối reo cánh võng ru ta dặm trường...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN