Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân (14-5)

Ngày đăng: 08:59 14/05/2021 Lượt xem: 370
-------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
 
TRƯỜNG SƠN MỘT THUỞ
 
Trường Sơn một thuở năm xưa
Ngày đi em tiễn... trời mưa ướt đầm
Thế là hun hút xa xăm
Để em giường chiếu nửa nằm nửa không
 
Nắng mưa bợt bạt má hồng
Trăng gầy đứng ngõ gánh gồng chênh chao
Mong anh mòn mỏi chiến hào
Ngày đêm bom đạn ạt ào cõi mơ
 
Nhớ thương hồn vía ngẩn ngơ
Trông ngôi sao nhỏ cuối bờ tre xanh
Thắng trận tin đến rất nhanh
Tin anh vẫn đợi ...mong manh cuối trời
 
Gói buồn đêm tối miệng cười
Tháng năm chiu chắt giọt đời nở vui
Hằng mong toàn thắng giặc lui
Anh về em đón ... chôn vùi nỗi đau...
 

MỘT ĐỘ
 
Tiếng ve thổn thức nắng hè
Mênh mang con sóng chạy về nơi đâu  ?
Mướp ơi !  thương nhớ Bí , Bầu
Một thời cùng đã nhuộm mầu quê hương !
 
Một độ dầu nắng giãi sương
Vượt qua bom đạn trên đường quản chi !
Hết mình với tuổi xuân thì
Cho quê thống nhất xanh rì mầu xuân
 
Thì thầm con suối còn ngân
Lang thang ngọn gió đưa chân thuở  nào
Lạc vào một một thuở chiến hào
Cái ngày tiến bước vượt rào xa nhau...
 
Bây giờ bạn ở nơi đâu ?
Tóc xanh nay đã trắng phau cả rồi
Lòng còn đau đáu bạn ơi !...
  

CHIẾN HÀO
 
 Mầu xanh áo lính thắm ngàn cây
Tiền tuyến giao tranh những tháng ngày
Ăn thiếu che manh tơi tả áo
Nằm rừng ngủ võng bồng bềnh mây
Băng đèo pháo dội vương mìn nổ
Lội suối bom rơi lại đạn cày
Tiếng hát hành quân reo ngọn suối
Chiến hào đánh giặc vẫn mơ say...


NGƯỜI DƯNG
 
Lung linh ảo ảnh trang đài
Nao nao ký ức nhớ hoài bóng xưa
Cái ngày em khóc tiễn đưa
Nụ hôn thầm lặng vẫn chưa hẹn thề
 
Trường Sơn khói lửa xa quê
Thời gian mòn mỏi trôi về xa xăm
Hằng đêm mơ mộng âm thầm
Rằng em còn có ướt đầm tứ thân ???
 
Chiêm bao nào biết bao lần
Cõi mơ in dấu người thân xa mờ
Bến xưa thuyền đã sang bờ
Để mình ta đến bây giờ... người dưng.


CON ĐƯỜNG  GIAO LIÊN
 
Con đường giao liên ... xuyên rừng
Một  thời Trường Sơn  mới có
Qua dòng suối rưng rưng
Qua núi núi trập trùng đèo dốc
 
Qua cây cầu độc mộc 
Cầu  treo cầu khỉ cộc trời 
Lại vượt sông nước chảy chơi vơi 
Trên con đường tiến ra phía trước
 
Đường ra trận lấy về non nước
Lấy về mùa xuân muôn đời có được
Xóa sạch xiềng gông xâm lược quê ta 
Thống nhất hòa bình bay bổng  lời ca...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan