Ngẫu ứng Thơ của Nguyễn Doãn Thiết và Phạm Đăng Kiểm

Ngày đăng: 08:32 17/05/2021 Lượt xem: 341
-------------------------------------------------------------

Ngẫu ứng Thơ của Nguyễn Doãn Thiết và Phạm Đăng Kiểm
 
         Ngày ấy (21/7/1967) tại ngôi làng nhỏ vùng Kinh Bắc này có 13 thanh niên cùng khoác Ba lô lên đường nhập ngũ - đôi bạn: Nguyễn Doãn Thiết và Phạm Đăng Kiểm nằm trong số ấy. Cuộc chiến kết thúc, may mắn hơn bao đồng đội - Nguyễn Doãn Thiết và Phạm Đăng Kiểm được là số ít của những người trở về, mặc dù trước ngày trở về cho đến cả hôm nay thương tật, bệnh tật nó cứ dong duổi theo bám trong mỗi người…
         Một lần vào ngày Nguyễn Doãn Thiết làm đám “giỗ U” – Một đám giỗ của những người thường dân, khách mời không nhiều nhưng không thể thiếu Phạm Đăng Kiểm và lẻ tẻ vài đồng đội trong tốp (13) còn sống đến hôm nay… Cùng thắp nhang thành kính khấn U xong – Mấy anh Cựu lính lại hơi “lạc đề” – Kể chuyện đạn bom và “diễn thơ” nhiều quá… Nhưng không sao, mọi người xung quanh đều thấu hiểu rằng: Với các anh – Những người đã vào trận trong những tháng năm chiến tranh gian khổ ác liệt nhất thì ký ức và thơ chủ đề “đạn nổ, bom rơi” là lẽ đương nhiên không thể thiếu với họ. Và trong đám giỗ hôm nay một cụ già cao niên dáng vẻ tầm cha chú trong họ tộc, sau lời cảm ơn thịnh tình của khách mời, quay sang nhìn mấy anh bạn lính của  Nguyễn Doãn Thiết - Cụ chia sẻ: Từng đi qua chiến tranh mà anh em các cháu còn giữ ...được trốc, để... còn có ngày đền ơn "Công cha, nghĩa mẹ" như hôm nay là quý lắm rồi…
         Và trong không khí tôn nghiêm – Nhớ U, thương đồng đội này “ Thơ” lại ùa về từ hai người bạn thân – Cặp hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Nguyễn Doãn Thiết và Phạm Đăng Kiểm. 

 
    
RA ĐI
(Ngày nhập ngũ 21/7/1967)
 
Tôi đi năm ấy Đinh Mùi (1967)
Hai mốt tháng bảy, đúng rồi chẳng quên
Mẹ tôi ngồi lặng bên thềm
Em tôi thơ dại ngủ quên trong nhà
 
Ba gian nhà nhỏ đơn sơ
Tôi đi thương nhớ bao giờ cho nguôi
Vội vàng lạy mẹ! mẹ ơi!
Cho con gửi lại một trời nhớ thương
 
Chửa đâu…đã vội lên đường
Đầu không ngoảnh lại sợ vương vấn nhiều
Sân đình đã vãn nắng chiều
Phi lao rợp bóng gió reo bồi hồi
 
Mười ba đồng đội của tôi
Điểm danh hàng một trước ngôi đình làng
Phút chia xa dạ bàng hoàng
Còn đâu hình bóng xóm làng thân thương?
 
Chiều tà… xa đã mù sương
Người đi, kẻ ở vấn vương đêm ngày
Cho tôi gửi lại câu này
Tình quê gói lại đợi ngày đoàn viên.
 

Nguyễn Doãn Thiết
 
MẸ ƠI!...
...
Chúng con đi bốn phương trời
Vẫn không bước nổi qua lời Mẹ ru
Ngày xưa con mải diệt thù
Một nơi Mẹ ngủ nắng mưa dãi dầu
Bây giờ tìm mẹ Mẹ đâu
Câu thơ con bắc nhịp cầu Âm- Dương (?)


Phạm Đăng Kiểm
tin tức liên quan