Cùng đàm luận về bài thơ “ dở nhất nước ” vừa đoạt giải B cuộc thi thơ của báo Văn nghệ.
Cùng đàm luận về bài thơ “ dở nhất nước ”
vừa đoạt giải B cuộc thi thơ của báo Văn nghệ.
Hoàng Văn Kính
“ Dở nhất nước ” là lời của nhà thơ Trần Mạnh Hảo khi nhận xét về bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” của tác giả Tòng Văn Hân, vừa được Ban giám khảo cuộc thi thơ 2019-2020 của báo Văn nghệ trao giải B. ( Vì không có giải A nên đương nhiên B phải là nhất cuộc thi). Trần Mạnh Hảo đánh giá: đây là bài thơ “ dở nhất nước”, thuộc trường phái “ tân con cóc” phi thơ, vớ vẩn, dễ dãi, rông rài và lưu manh và ông cũng nói thẳng quan điểm: không chấp nhận thể loại thơ “ hậu hiện đại” xóa nhòa ranh giới thơ và văn xuôi một cách dễ dãi và nhảm nhí như vậy.
Sở dĩ ngay từ đầu bài viết tác giả đã phải dẫn lời nhận xét của Trần Mạnh Hảo vì ông là một Nhà thơ thứ thiệt cũng khá nổi tiếng, có kiến thức, có chuyên môn, am hiểu sâu về thơ để tránh cái nhìn “ chủ quan, phiến diện” của một người chỉ yêu và thích thơ.
Đây bài thơ “ tân con cóc ” Mẹ tôi chửi kẻ trộm vừa nhận giải B, nếu ai chưa biết xin các bạn hãy thưởng thức:
Những lần gà nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
- Cái đứa trộm gà
Ta cầu mong cho ngươi
Nuôi được gà đầy đàn
Lứa này tiếp lứa khác
Có nhiều gà nhất Bản
Có nhiều gà nhất Mường!
Những lần lợn con nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi
- Đứa nào trộm lợn nhà tôi
Thì hãy có nhiều lợn
Đàn tiếp đàn núc ních
Lứa tiếp lứa không ngừng
Bán được nhiều tiền nhé!
Từ thủa bé đến giờ
Hễ nhà mình mất gà mất lợn
Tôi đều nghe thấy mẹ tôi chửi như thế
Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả
Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa
Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường
Nhan sắc không bằng đám bạn
Khéo léo không bằng người ta
Thế mà có hẳn bốn nhà
Muốn được tôi làm con dâu của họ.
.jpg)
Khắp diễn đàn, mạng xã hội, giới chuyên môn, đọc giả và những người yêu thơ xôn xao cho rằng: Đấy không phải là thơ bởi cách thể hiện gần như văn xuôi, không có nhạc, âm điệu và nhịp điệu.
Ngược lại theo ông Trần Đăng Khoa ( Nhà thơ, thành viên Ban giám khảo ) thì phải viết như thế mới hay, chứ nếu viết có vần, có điệu chả khó gì. Cũng theo ông Khoa: Bài thơ không vần điệu, ngôn ngữ không đặc biệt nhưng thật thà, cái hay của bài thơ là ở chỗ đó, nên đa dạng hóa, không nên đọc một kiểu, không phải cứ có vần mới là thơ!
Phải thú thật, lần đầu tiên tôi mới được nghe một người được mệnh danh nhà thơ giảng giải về thơ “ cùn ” đến thế!
Chả trách người ta đem văn xuôi rồi ngắt câu xuống hàng thế là thành thơ, là được giải. Một loại thơ hay chỉ cần chữ mà không cần thơ! ( Đấy là ý của nhà thơ Trần Đăng Khoa )
Vụng về và ngô nghê, câu cú rời rạc, nghệ thuật lủng củng văn chẳng ra văn mà thơ chẳng ra thơ, ca dao, hò vè thì chẳng phải nhưng lại được Trưởng Ban giám khảo - Nhà thơ Nguyễn Hữu Thỉnh đánh giá đây là bài thơ hay và độc đáo. Nhiều người cho rằng: Nếu đây là một sự khám phá, là một sự độc đáo của một thể thơ mới thì đúng là một thảm họa thi văn.
Sở dĩ nó được giải B ( không có giải A ) là vì theo ông Nguyễn Hữu Thỉnh: “ Mẹ tôi chửi kẻ trộm” là bài thơ hay và độc đáo nhất của cuộc thi…nó không viết theo kiểu mơn trớn chữ nghĩa . Nghĩa là thơ văn bây giờ chỉ cần một nội dung “ nhân văn” là ăn giải. Cần gì phải nghệ thuật, vần điệu…
Trước sự chê bai không tiếc lời của đông đảo người yêu thơ, ông Khuất Quang Thụy – Tổng Biên tập báo Văn nghệ, Trưởng ban tổ chức giải thơ cho biết: Báo ủng hộ và tôn trọng quyết định của hội đồng chung khảo gồm các Nhà thơ, Nhà văn uy tín: Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Đức Mậu. Có thể hiểu ẩn ý của ông Thỉnh là với một Ban giám khảo toàn đa với đề như thế mà đã phán thì trắng đen hay thơm thối đều chuẩn, có gì mà phải ầm ào!
Rất đáng tiếc và rất buồn cho cái được gọi là “ uy tín ” mà ông Thỉnh đã nói ở trên qua việc xét tặng giải cao nhất cho bài thơ “ dở nhất nước ”
Ông Thỉnh cho rằng: Trong mặt bằng này, tác giả được giải cũng nổi trội. Mặt bằng chung mà thấp hơn cả Mẹ tôi chửi kẻ trộm thì đúng là một thảm họa! Để tránh sự hiểu lầm của dư luận, ông còn khẳng định thêm: Không có bất cứ cái gì là chiếu cố hay châm chước. Ban giám khảo công tâm khi đánh giá.
Cách chấm giải cũng có một không hai, ông Trần Đăng Khoa cho biết: Ban chung khảo chấm bằng cách đọc và thấy chùm nào trội thì trao giải chứ không có barem điểm. Theo ông Khoa: Quyết định trao giải B cho “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” vì tinh thần nhân ái, nhân văn của bài thơ. Thưa nhà thơ Trần Đăng Khoa đấy là một cách ngụy biện cực kì thô thiển vì nó không thể vượt trên các vấn đề thi pháp, ngôn ngữ…để thành tiêu chí đánh giá thế nào là thơ chứ chưa nói đến hay hoặc dở.
Trời ơi, một cuộc thi tầm cỡ Quốc gia, được tổ chức bởi một tờ báo chuyên sâu về văn chương có uy tín mà các vị chấm giải chẳng có căn cứ, cơ sở gì cả, chỉ bằng sự gật gù, cảm tính với mấy cái chém gió như thế thì hỏi ai còn tin được! ?
Nghe nó điêu điêu như chuyện chợ búa của mấy con mẹ hàng tôm hàng cá vậy!
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng: Tòng Văn Hân ( tác giả ) viết bài này quá vụng về, phơi bầy sự ngô nghê. Anh nói: Cư dân mạng lấy bài thơ “ Mẹ tôi chửi kẻ trộm” để “chửi ” giải thơ là hợp tình, hợp lí.
Nhà thơ Hữu Vi, tác giả bài thơ nổi tiếng “ Tàn lửa” cho rằng: Người đọc có quyền đặt câu hỏi: Liệu đó đã thơ chưa? Hay đó chỉ là một lối nghĩ được dịch ra tiếng Việt ( tác giả là dân tộc thiểu số), một câu chuyện được ngắt câu, xuống dòng cho giống thơ…tự do. Tác phẩm này mới chỉ dừng lại ở một câu chuyện kể. Nó không có sức gợi hay cao hơn là tư tưởng vốn được kì vọng ở tác phẩm ăn giải cao.
Nhà phê bình Bùi Việt Thắng đánh giá: Mẹ tôi chửi kẻ trộm, chỉ ở mức trung bình, đọc vui khi “ trà dư, tửu hậu”, còn trao giải cho sáng tác này dễ bị xem là “ giải thiêng thơ” ( làm mất giá trị của thơ xét trên phương diện mỹ học, chiều sâu thông điệp tác phẩm )
Có một tác giả bình luận : Bài thơ như văn xuôi, đọc như nhai đống sạn trong mồm mà cũng khen được à! Đến mức nhà báo Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng-Bộ Y tế đã phải thốt lên: Có vẻ như người ta không chửi bài thơ mà chửi người chấm thơ…
Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội VHNT Thái Nguyên thì mỉa mai: Chửi vì thơ như thế mà được giải cao. Chửi vì cùng dự thi mà không được giải. Chửi vì là nhà thơ. Chửi vì có người nổi tiếng đã chửi. Chửi vì ghét cái người chấm giải. Chửi vì ghét cái người được mời trao giải. Chửi vì ghét thơ. Chửi vì ghét bọn làm thơ, và tôi xin được phép nối tiếp ý của chị: Chửi vì không thể không chửi.
Xin lỗi các Nhà văn, Nhà thơ đáng kính trong Ban giám khảo cuộc thi thơ của báo Văn nghệ, thơ có ngôn ngữ riêng, bút pháp riêng, có tính mỹ thuật, âm hưởng và cách thể hiện riêng… điều này chắc các vị tỏ tường hơn ai hết, nhưng nếu chỉ vì tính nhân văn của bài viết mà trao giải nhất của một cuộc thi thơ ở tầm quốc gia thì e rằng các vị đang đánh mất mình, đánh mất giá trị của giải và tầm thường hóa giá trị của thơ.
Chỉ là một người yêu thơ và thích thơ, trộm nghĩ: Một giải thưởng thơ mà chỉ Ban giám khảo biết thưởng thức, khen hay thì trước hết phải xem lại Ban giám khảo. Hay mà không được công chúng đón nhận, không có người thưởng thức thì dù có được giải A, B hay C cũng… chỉ để cho ruồi đẻ trứng. Dĩ nhiên một tác phẩm thơ hay hay dở còn tùy thuộc cảm thụ của người thưởng thức, nhưng phải trên nền tảng của một giá trị chung được mọi người thừa nhận.
Thật buồn khi đọc được lời bình của một đọc giả yêu thơ: Đây là một thực trạng: Thằng mù khen thằng đui tinh mắt. Thằng đần khen thằng ngu thông minh…
Việc trao giải cao nhất cho bài thơ “ Mẹ tôi chửi kẻ trộm” có phải là điềm gở báo hiệu một giai đoạn tồi tệ nhất trong nền thi ca Việt Nam?
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN