Nguyễn Tất Đình Vân - "Thơ không thể thiếu dẫu trong hoàn cảnh nào"
NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN -
"THƠ KHÔNG THỂ THIẾU DẪU TRONG HOÀN CẢNH NÀO"
Bác sỹ Nguyễn Tất Đình Vân quê Thuận Thành, Bắc Ninh - Anh đã từng một thời công tác và chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn và hiện nay ngoài là một hội viên tích cực của Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh, anh còn là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn với hừng hực năng lực sáng tác…
Là một nhà thơ không chuyên, anh viết về nhiều đề tài và nhiều thể loại, nhưng về Trường Sơn thì anh “ưu tiên” hơn. Sáng tác của anh nổi trội là thể loại thơ lục bát – Thơ lục bát của anh dễ đi vào lòng người đọc bởi nó liêm luật, mượt mà, chứa đầy ký ức một thuở chiến trường, nó nồng nàn nghĩa tình đồng đội và tình yêu con người, yêu quê hương… Viết nhiều nhưng trong hàng trăm bài thơ của anh khi ta đọc luôn thấy nó mới mẻ bởi mỗi bài có một sắc thái riêng rõ rệt, bài với bài rất ít khi sẩy ra trùng ý trong câu và đương nhiên là không trùng câu, trùng chữ.
Về sức sáng tác thơ của Nguyễn Tất Đình Vân có thể nói là hiếm có – Hàng năm anh gửi về cho Ban biên tập trang Điện tử Trường Sơn hàng trăm bài thơ và nhiều năm qua anh là tác giả luôn giữ kỷ lục hàng đầu trong số những tác giả có nhiều tác phẩm thơ gửi về cho Trường Sơn…
Một đợt Dịch Covid 19 mới lại bùng phát, Bắc Ninh là điểm nóng của cả nước và huyện Thuận Thành quê anh lại là điểm nóng của tỉnh Bắc Ninh… Thời gian qua với chuyên môn là một Bác sỹ - Nguyễn Tất Đình Vân tích cực tham gia tư vấn và vận động cộng đồng dân cư làm tốt công tác phòng chống dịch… Tuy nhiên trong hoàn cảnh ấy anh không thể “gác bút” làm thơ… Khi được tin Thuận Thành quê anh “nóng dịch” tôi nối điện thoại hỏi thăm sức khỏe anh và gia đình. Trong câu chuyện - Nguyễn Tất Đình Vân vui vẻ chia sẻ với tôi điều nghe rất thú vị này – Anh Vân nói: Với tôi, thơ không thể thiếu dẫu trong hoàn cảnh nào. Trong giai đoạn hiện nay tôi đã hoạch định cho mình “Mục tiêu kép” – Vừa tham gia tư vấn và vận động cộng đồng dân cư làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa… làm thơ”.
Hôm nay Ban biên tập trang Điện tử Trường Sơn vừa nhận được từ Nguyễn Tất Đình Vân chùm thơ 9 bài, phần lớn nội dung đều gắn với thời điểm và sự kiện chính trị xã hội diễn ra trong tháng 5 lịch sử này – đó là hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn và Ngày hội non sông – Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp… Trong đó có cả tuyên truyền cổ động phòng chống dịch Covid – 19…
Tuy các sự kiện trọng đại kể trên đã vừa đi qua nhưng những vần thơ này của Nguyễn Tất Đình Vân vẫn còn rạo rực – Cái rạo rực khó tả trong mỗi chúng ta giữa những ngày tháng 5 lịch sử của đất nước và dân tộc Việt Nam…
Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trường Sơn.
Phạm Sinh
Chân dung tác giả Nguyễn Tất Đình Vân
ÁO SỜN BẠC DÉP MÒN THẾ KỶ
Chẳng có Com Flê giầy cộp trang đài
Đâu có phải vua quan mà "thật mốt "
Người dung dị suốt cuộc đời vì dân tộc
Bạc áo quần ka ki đi đôi dép cao su
Bước chân mở đường xanh thắm mùa thu
Đường Cách Mệnh sáng hồng đất mẹ
Cho kết đoàn đi tới tự do
Tới độc lập... là Bác Hồ yêu kính
Bác dẫn dắt bước đi dân tộc mình
suốt trọn đời chưa được phút thảnh thơi
Áo sờn bạc dép mòn thế kỷ
Thanh thản đi... tay trắng chẳng mang gì .
Để lại cho nước nhà độc lập
cho tự do hạnh phúc đời đời...
NGÀY HỘI NON SÔNG
Lá phiếu quyền lợi cũng là trách nhiệm
Để đi bầu Người đại diện cho dân
Người đó phải có tầm - tâm - đức
Lo cho đân cho Tổ Quốc mạnh giầu
Phải dám làm dám chịu tình lý trước sau
Đau nỗi đau dân tộc , lo nỗi lo dân - nước
Chèo lái con thuyền bão dông vẫn vượt
Giũ độc lập tự do chủ quyền Tổ Quốc
Người ấy sứng đáng đại biểu cho dân
Không lột sức dân nhũng nhiễu quan liêu
Công tâm việc làm lợi dân ích nước
lá phiếu ta bầu trung thực tin yêu
Ngày hội non sông cầm phiếu đi bầu
Thời hội nhập , đang chống dịch Cô Vít
Trách nhiệm niềm tin vào tương lai đất nước
Của mỗi công dân bầu củ hôm nay
Ngày hội non sông phơi phới cờ bay
lá phiếu cầm tay
Nở tươi nụ cười ánh mắt
Rạo rực con tim phấn khởi tràn đầy.
HẠ VỀ
Rờn xanh tre trúc khoe mầu
Phượng hoa thắp lửa, ve sầu râm ran
Cơn mưa đón sấm đại ngàn
Dòng sông mắt sóng chan chan nắng vàng
Hạ về trăng sáng ... em sang
Long lanh ánh mắt ngỡ ngàng nụ môi
Sen hồng hương tỏa yêu đời
Gió chạy luồn lách đất trời nơi nơi...
Đi đường hãy nhớ em ơi !
Phòng thân mưa nắng cho người bình an !
Hạ thường nắng nóng , mưa chan
Tình yêu sôi động ...nồng nàn ... đam mê...
Nhớ ngày bom nổ tứ bề
Hóa học khói lửa liền kề, mắt cay
TRƯỜNG SƠN xẻ dọc đêm ngày
Đá mòn chân cứng hăng say quân hành
Bước chân xanh cả rừng xanh
Còn nghe em hát ngọt lành sớm trưa
Hạ về mưa nắng cho mùa
Quả cây tươi thắm hương đưa gió trời...
Trường Sơn đánh giặc một thời
Hạ nay vui giữa quê nơi yên bình...
NHỚ NHỚ QUÊN QUÊN
Có ngờ đâu chiều hôm ấy... bom gầm
mưa tầm tã là giây phút cuối
rừng khép lại một khoảng trời đen tối
hai chúng mình bỗng xa ngái về nhau
Mưa mịt mùng nước đến nôn nao
Ngày mưa ấy còn bom rung bom dội
Mưa và người máu hòa vào rừng núi
Đồng đội tìm nhau...bạn đã... đi rồi
Suối thét gào nhưng chẳng thành lời
thành ngọn thác xé mình tuôn chảy
Mưa rưng rưng mà rừng lửa cháy
Trái tim đau nên lửa táp vào trong
Chỉ phút chốc thành thương nhớ mênh mông
Chân đèo vắng bạn nằm bên vệ cỏ
Hoang hoải khu rừng ru lời ngọn gió
Tắt nắng rồi đồng đội vẫn tìm nhau...
Trường Sơn trập trùng còn - mất về đâu
bộc phá mở đường còn như vọng dội
Xe ù ì vượt đèo mưa xối
Đoàn quân đi sớm tối xuyên rừng
Nhớ nhớ… quên quên – Một thuở đã từng .
CÓ NƯỚC NÀO NHƯ NƯỚC MÌNH KHÔNG
( Viết trong ngày chống dịch Covid)
Có nước nào như nước mình không ?
Chống dịch tất cả đồng lòng như chống giặc
Từ Trung Ương đến toàn dân Nam Bác
Quyết chống phòng không để Cô Vít lan ra.
Ngành y tế chiến sỹ xông pha
Tình y đúc bao la rộng mở
Chiến đấu ngày đêm không hề hoảng sợ
Mang niềm vui cho người bệnh đến gia đình...
Có nước nào như nước của mình
Cưu mang cách ly, nuôi người nghi - bệnh
Ta còn nghèo đâu phải đã sông sênh
Nhiều khó khăn thác gềnh còn phải vượt...
Chỉ tấm lòng "con người" xuyên suốt
Nở hương tình ngát nghĩa sắt son
Chống giặc - dịch một mất một còn
Không khoan nhượng, kiên cường tiên quyết...
Trên toàn cầu có nước nào không biết
Việt Nam ta chống giặc - dịch lan
Mai ngày Cô Vit dịch tan
Đồng ca khúc nhạc nhịp đàn dựng xây…
CHIỀU QUÊ
Bây giờ bạn ở nơi nao?
Trường Sơn rừng núi chỗ nào bạn ơi ???
Bạn là đồng đội bên tôi
Hầm hào khói lửa còn ngồi làm thơ
Gửi hồn sông núi mộng mơ
Lời thương câu nhớ tiếng tơ tiếng tình
Niềm tin rực rỡ bình minh
Hẹn ngày đi hội sân đình hát đôi
Quê hương hội đã mở rồi
Mà nay bạn vẫn phương trời xa xăm
Chiều quê ký ức lặng thầm
Nhớ thương bạn vẫn bên hầm làm thơ.
BÓNG MẸ
Trăng gầy ôm bóng mẹ tôi
Còng lưng cây lúa bờ sôi đồng vàng
Dầu mưa dãi nắng trang trang
Chống hai Đế Quốc ,mơ màng ngày xuân
Rạn dày nứt nẻ bàn chân
Gánh con sơ tán bao lần mẹ ơi ?
Chân chim đuôi mắt rối bời
Mà sao ấm áp những lời mẹ ru
Chênh chao qua chặng xuân thu
Hanh hao đông lạnh đau nhừ khớp xương
Con qua một thuở chiến trường
Càng thương kính mẹ trên đường mưu sinh
Còn vương ánh mắt giếng đình
Còn câu hát cổ tang tình ngân nga
Còn đâu tiếng nói mẹ ta
Mây bay cánh hạc xa xa cuối trời...
HOÀNG HÔN
Hoàng hôn lơ lửng cánh diều
Tiểu đồng sáo trúc vọng chiều quê hương
Mãi còn một thuở vấn vương
Chênh chao lem lấm đoạn đường mưu sinh
Hội mùa em hát trúc xinh
Cái ngày soi bóng giếng đình chung đôi
Nụ cười em hút hồn tôi
Hương xuân ấm áp đôi môi ngỡ ngàng
Bóng em lộng bóng trăng vàng
Trên đồng cấy lúa những hàng mạ xanh
Ánh trăng lấp lánh xung quanh
Đã mơ ngày gặt ngọt lành cơm quê
Hoàng hôn tím đậm chiều về
Nghe hàng cây hát gió vê nhịp đàn
Nhớ ngày đánh đuổi giặc tan
Nhớ em cô gái chứa chan tình đời,,,
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN