Thơ từ miền Kinh Bắc của Nguyễn Tất Đình Vân
ĐÊM Ở TRƯỜNG SƠN
Đêm ở Trường Sơn mờ sương khói
Tóc tôi vương mây trắng lưng trời
Nhớ bạn xuân về ca Quan Họ
" Người ngoan " lúng liếng mái chèo bơi...
TIẾNG MƯA
Tiếng mưa đuổi gió ào ào
Thoáng ngày ngập nước hầm hào rừng xanh
Xa rồi một thuở chiến tranh
Cái sống gang tấc mong manh chiến trường
Đã về non nước quê hương
Nồng nàn mái ấm tình thương yêu đời
Những mơ những mộng được rồi
Sự sống xuân thắm đất trời tươi xanh
Nước mưa thấm đất ngọt lành
Tiếng mưa như thể cung thanh phím đàn...
KHOẢNG TRỜI CÁNH ÉN
Suối hương chảy mái tóc dài
Nụ cười tươi dói nắng mai thêm hồng
Khoảng trời cánh én mênh mông
Em đi trẩy hội qua đồng đợi ai ?
CHIỀU KINH BẮC
Kinh Bắc nắng chiều lung linh phố
Ngọn gió mơn man sóng mặt hồ
Suối Hoa người xe qua nghìn nghịt
Chở cả hoàng hôn ra Thủ Đô...
TÌNH ĐẦU
Mà sao em nỡ vội quên nhau ?
Nụ hôn vụng dại mối tình đầu
Cái ngày tháng đã yêu nhau ấy
Môi mắt luôn kề sát bên nhau.
Bỗng dưng đổi gió tình bẽ bàng
Âm thầm giọt lệ cảnh ly tan
Em say ân ái quên tình cũ
Quên hẹn thề xưa thuở cơ hàn
Tìm em chốn cũ trong ngơ ngác
Lạc bước trong đêm giữa trời hoang
Bỗng thấy bơ vơ hồn cô qanh
Ngẩn ngơ trong cả giấc mơ màng...
VƯỜN NHÀ
Tiếng chim ríu rít một bầy
Hoàng hôn tím nhạt báo ngày sắp qua
Trông "Mận" nây nẩy kiêu sa
Má " Hồng "chín đỏ vườn nhà chiều thu...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN