"Chuyện làng Đượng" - Truyện ngắn của Minh Phú

Ngày đăng: 03:39 01/07/2021 Lượt xem: 325
CHUYỆN LÀNG ĐƯỢNG
(Truyện ngắn)
 
         Năm ấy là năm Minh Mạng thứ bao nhiêu chẳng nhớ. Làng có viêc lớn. Quan trên Phủ gọi cả Chánh tổng, Lý trưởng lên Phủ trao đổi công việc. Nhằm úy nạo dân chúng để tới đây bầu hội đồng… Quan tri Phủ nói với Chánh tổng và các Lý trưởng là: Các ông về làm con đường vào làng cho nó rộng ra, tới đây quan trên về đó thăm thú nó cũng mở mày mở mặt với dân với nước. Bây giờ các quan trên đi xe gọng đồng chứ không ai võng lọng như trước nữa, làm cho đẹp vào. Chánh tổng và các Lý lấy làm lo lắng, tiền bạc thì không có, ruộng nương vườn tược đã vào sổ điền của dân rồi, bây giờ xử lý lấy ra làm sao được, còn tiền bạc lấy ở đâu nữa kia. Các Lý trường nhìn Chánh tổng như chờ ý kiến của ngài. Chánh tổng hình như hiểu ý các Lý làng, ông đánh bạo xin trình bày với quan tri Phủ chuyện đó. Quan tri Phủ vuốt râu cười khẩy rồi ông ta phán luôn: Thế này nhé! Bọn Lý các ông về vận động dân hiến vườn đất điền thổ, còn tiền làm đường quan trên trừ vào thuế cho vậy các ông có làm được không? Làng nào vận động được thì làm nếu không để ta cho Tổng khác làm.
         Chánh tổng và các Lý nghe thấy vậy phấn khởi lắm nhận về làm ngay. Nhưng rồi về bàn bạc chỉ duy nhất có một làng nhận làm đó là làng Đượng. Làng này họ giám làm vì ông Lý làng ăn ở hiền lành, được các lão làng ủng hộ và dân làng thương mến, họ cho rằng ông làm gì cũng có tình, có lý vì dân làng chứ không mưu lợi cá nhân... Thế rồi sau đó Lý trưởng làng Đượng về bàn với các chức dịch trong làng tìm cách huy động dân làm... Khi nghe thấy mõ làng thông báo bà con ai có tinh thần ủng hộ xây dựng làng thì về Đình làng họp để bàn việc làm cổng làng và đường cái. Mọi người kéo nhau về Đình đông lắm họ ngồi im phắc nghe Lý trưởng nói về việc làm đường làng mà được quan trên cho tiền dân làng ai cũng vui vẻ phấn khởi hồ hởi. Nhưng khi bàn đến việc mở đường sẽ phải đụng đến đất đai điền thổ của một số hộ ở ven đường thì lúc đó chạm đến quyền lợi. Người bàn ra kẻ nói vào... Người hiểu biết như ông Giáo thì có ý kiến là tôi đồng ý hiến đất để cho làng làm đường rộng rãi nay mai có đám xá, công kia việc nọ dễ đi lại. Con mẹ Đốp thấy ông Giáo nói vậy có lý cũng tán đồng. Em đồng ý cho làng cả như anh Giáo ạ. Lúc này hình như mọi người mới ngộ ra điều ông Giáo vừa nói là đúng, tiếp theo các cụ cựu rồi dân làng thuận cả vậy là việc làng làm đường bước đầu cũng ổn. Duy nhất còn tay trùm Sò với thằng Chí nó chẳng đến họp và cũng không có ý kiến ý cò gì mà đường mở rộng thì lại phạm đến điền thổ của 2 nhà đó…
         Chánh Phó Lý và các chức dịch trong làng nhận định, vài trường hợp đó chắc không khó. Chỗ thằng Chí để lúc nào nó hết rượu thì bàn. Còn tay trùm Sò nhà hắn 3 đời địa chủ đất đai thiếu gì, hắn cũng có chức dịch nên lúc nào gặp hắn xin có khi hắn cho cả mẫu.
         Việc làng làm đường suông sẻ lắm, làm đến đâu lát gạch đến đó, dân làng người đồng tiền bát gạo, kẻ hòn đá viên gạch cả làng cả tổng ai biết cũng khen. Đâu dè đến khi làm đến đất nhà tay trùm Sò thì mới vấp phải khó khăn. Tiền thì làng chả có đồng nào mà mua, hắn cũng chẳng bảo lấy tiền, đất thì hắn không cho, lý do là con vợ hắn lăn đùng ngã ngửa nhất định không cho làm. Vậy là đường làng đến đoạn qua đất nhà hắn bị thắt cổ chày. Lại chuyện thằng Chí, ngày 12 canh giờ thì nó say đủ cả 12, mà hắn say nhưng khôn lắm chỉ đòi tiền mua rượu và mua áo the khăn xếp để cho giống như mấy Cụ cựu cơ... Con mẹ Đốp được thể nó mang chuyện nhà Sò đi bêu khắp cả Tổng cả Phủ đến tai thằng Ốc. Thằng Ốc thấy làng khó khăn nó bảo nếu làng tin tiền con là sạch thì con cho làng tiền, làng cứ vào nhà Sò mua là nó bán đấy, con nghe lỏm vợ chồng nó bàn nhau rồi. Lý trưởng mắng át đi, việc làng để làng lo mày biết gì mà bàn việc làng, tiện gậy đây ông cho mày mấy hèo bây giờ bố cháu, rượu đây làm 1 bát đi rồi về. Thế rồi từ đó chẳng ai thèm bàn với những người ngang tàng đó nữa dẫn đến đường làng Đượng có 2 cái cổ chày, cứ ai đến hỏi thăm vào nhà trùm Sò hay nhà thằng Chí là họ chỉ ngay đến chỗ thắt cổ chày ấy là nhà Sò, hay cổ chày kia là nhà thằng Chí, được cái cũng dễ nhận các bác ạ Thế mới biết là miệng thiên hạ nói thật thôi mà đau đáu mãi.
         Từ năm đó cho đến bây giờ, làng Đượng cứ mở rộng đường là lại có chuyện cái cổ chày ấy cả trăm năm rồi. Vì vậy chả ai giám giữ đất lại mà không hiến nữa, có tiếc đứt ruột cũng phải nhả ra cho đẹp làng, đẹp lòng người ...!

06/6/2021 (năm covid thứ 2)
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan