------------------------------------------------------------------
Chùm thơ những ngày tri ân của Nguyễn Đình Sinh
CHUYỆN CHỊ TÔI
Chị tôi ngày ấy ra đi
Tôi bé chẳng hiểu tại vì – tại sao?
Mẹ tôi với chị thì thào
Tôi nghe lỏm được câu “Vào xung phong”
Sáng ấy nắng đẹp trời trong
Áo quần tươm tất, khăn hồng chị mang
“Học hành cho giỏi” cái thằng em ngoan…
Rồi chào cha mẹ vội vàng ra đi…
Tôi chưa nói được câu gì
Thì chị lúc ấy đã đi xa rồi…
Mẹ tôi hết đứng lại ngồi
Thời gian như thể đã trôi xa dần…
Hai năm rồi lại ba năm
Tôi chờ mãi chị về thăm mẹ già…
Thế rồi năm tháng cứ qua…
Một hôm tôi thấy trong nhà rất đông…
Mắt ai cũng đỏ lệ ròng
Trên đầu khăn trắng cuốn vòng rất to
Tự nhiên tôi thấy lo lo…
Chị tôi về cõi “hư vô” mất rồi!
Trường Sơn một thuở chị ơi
Loạt bom xé nát chị tôi không còn…
Bây giờ hết tuổi trẻ con
Hiểu được người chị…vì non Nước nhà…
ANH ĐƯA EM VỀ
Anh đưa em về thăm Trường Sơn hùng vỹ
Để xem cả Nước những tháng năm đánh Mỹ
Bao bước chân lội suối trèo đèo
Bao con đường xe chạy quân reo!
Anh đưa em về thăm Trường Sơn huyền thoại
Bao con người vẫn còn nằm lại
Dưới đạn bom giặc Mỹ bạo tàn
Chúng giết người bằng công nghệ dã man…
Anh đưa em về chốn linh thiêng cõi nhớ
Động “Tám cô” đau xót bi – hùng…
Động “Tám cô” ứa lệ nhớ thương…
Để hiểu thêm về ngày ấy - chiến trường…
Anh đưa em về Trường Sơn để biết
Về ngày xưa đồng đội của anh
Những con tim tràn đầy nhiệt huyết
Không toan tính riêng tư – vì Tổ Quốc quên mình.
Nguyễn Đình Sinh - Hội VHNT T Sơn
Khu Đông, p. Khắc Niệm, TP Bắc Ninh