Thơ những ngày tri ân của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:32 10/07/2021 Lượt xem: 312
 
------------------------------------------------------------------

Thơ những ngày tri ân của Nguyễn Tất Đình Vân
 
THÁNG BẢY NHỚ ANH
 
Ngày này tháng bảy nhớ anh
Hương hoa em khấn tốt lành quê ta
Anh ơi không khóc sao mà
Mắt chan chan nước nhòe nhòa cay cay
 
Mưa ngâu tắt gió heo may
Rừng xa lặng gió mà đây bão lòng
Thương người Chiến sỹ tiền phong
Đi xa để lại mỏi mong cho đời
 
Cho em ngày tháng chơi vơi
Cuộc đời thiếu phụ tả tơi nỗi niềm
Ngọn đèn leo lét đêm đêm
Cửa hờ khép cánh trăng thềm đợi mong
 
Gió lay rèm động cửa phòng
Quờ tay tỉnh giấc giữa dòng chiêm bao
Thời gian gặm nhấm má đào
Đôi tay tần tảo đắp vào gia phong
 
Nỗi buồn gói chặt trong lòng
Tham gia xã hội... ấm trong  êm ngoài...


TRƯỜNG SƠN MỘT THUỞ
 
TRƯỜNG đời tự học dại khôn !
SƠN son mưa nắng mai mòn bạc phai !
MỘT cây chẳng cứng bằng hai !
THUỞ đi đánh giặc đường dài ai đo  ?
ANH qua sông phải lụy đò !
HÙNG quân tướng mạnh là do sống còn !
 
ĐÃ người có hiếu là con !
VÀO sinh ra tử mãi còn nỗi đau !
HUYỀN trong lóng lánh như nhau !
THOẠI thần năm tháng cũ nhàu vẫn hay !
ĐI vào tiền tuyến mà say !
CÙNG bao đồng đội ngất ngây tình đời !
THƠ nào viết hết người ơi ?
CA ngân còn vọng... đất  trời ... vui chung
 
TRƯỜNG SƠN MỘT THUỞ ANH HÙNG
ĐÃ VÀO HUYỀN THOẠI ĐI CÙNG THƠ CA

  

CHIẾN HÀO VÀO THƠ

Da mồi,tóc nhuộm gió sương
Chiều quê đau đáu vấn vương chiến hào
 Bài ca ống cóng đường vào
Người Trung -Nam -Bắc đều chào đồng hương
Đạn bom săn đuổi trên đường
Dốc cao, vực thẳm - Kiên cường vượt qua
Đường nhiều ngã bảy ngã ba
Con tim định hướng đi ra tuyến đầu
Đồng đội sống chết bên nhau 
Bước chân in dấu thắm mầu rừng xanh
Gặp em ánh mắt long lanh
Ngâm mình làm mốc -Xe anh qua ngầm
Từ bấy lòng những yêu thầm
Biết đâu quê mẹ khôn cầm lệ rơi ?
Trường Sơn lửa khói ngút trời
Chiến hào đánh Mỹ một thời vào thơ...


NHỚ ĐỜI
 
Trường Sơn xao xuyến bồi hồi
Mãi còn thương nhớ xa xôi tuổi hồng
Tóc sương nắng gió bềnh bồng
Về quê "chất lính" mặn nồng tình xưa
 
Heo may đổi gió bao mùa ?
Xưa thì đói khát nay thừa uống ăn
Qua thời năm tháng nhọc nhằn
Mà lòng vẫn xót bạn chăn chiếu "rừng"
 
Người ơi ! xuân đến tưng bừng .
Chim ca vượn  hót " xin đừng quên nhau"
Trường Sơn một thuở tuyến đầu
Đi vào huyền thoại... muôn sau... nhớ đời !


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan