------------------------------------------------------------------
Thơ tháng bảy của Nguyễn Tất Đình Vân
NHỚ NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI
Tiến quân cùng một chiến hào
Uống chung bát nước ngọt ngào suối trong
Trăng ghen em có lưng ong
Ánh sao đôi mắt chớp trong bom rền
Lòng còn vẫn nhớ chưa quên
Bao người đồng đội về miền cõi xanh
Ngời lên hương sắc ngọt lành
Bình minh non nước long lanh đất trời
Thương em một thuở xuân rơi
Một thời trăng khuyết, phần đời gian lao
Nhiều đêm hư thực chiêm bao
Em như "cô tấm" lọt vào khuôn trăng
Phương trời rực ánh sao băng
Bóng em xẻ núi san bằng đạn bom
Nay quê lầu gió trăng nhòm
Nhớ người đồng đội nhìn chòm sao xa..
VỌNG VANG HUYỀN THOẠI
Dường như "Tiên" xuống đèo mây
Vầng trăng mười tám
thơ ngây dịu hiền...
Đấy người nữ sỹ trung kiên
Trường Sơn đánh giặc
cho miền Nam quê
Có người mơ mải không về
Còn mang lỗi hẹn
Ôm thề quê hương
Người về quê nhạt môi hường
Mang cơn sốt rét...
vết thương thân mình
Heo may gió thổi trùng trình
Có người hạnh phúc
Nghĩa tình...phu thê
Bài ca nữ sỹ sơn khê
Vọng vang huyền thoại
Mãi quê hương nhà...
QUA ĐÈO
Đường quanh queo dốc cheo leo
Lưng đèo đạn réo đỉnh đèo tím mua
Lay phay gió lất phất mưa
Võng đung đưa nghỉ một trưa đỉnh đèo
Suối chảy vèo tiếng thác reo
Qua ngầm nước sóng cuộn leo lên bờ
Ngụy trang lá mới xanh mơ
Đi vào chiến dịch ... phất cờ quân ta
Đỉnh đèo có tiếng người ca
Mấy cô lính trẻ hái hoa mua rừng.
Qua đèo chân bước ngập ngừng
Nhìn cây khắc chữ ... người từng qua đây...
HÙNG CA MÃI MÃI
Mười ngàn ngọn đèn
Mười ngàn nến - hương
Mười ngàn tấm gương
Tỏa ánh hào quang
Mười ngàn sao sáng
Mười ngàn bông đỏ
Thẳng hàng bia mộ
Đời đời nhớ thương
Nghĩa trang Trường Sơn
Âm vang muôn thuở
Đi vào huyền thoại
Mãi mãi Hùng ca !!!
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN