------------------------------------------------------------------
Chùm Thơ của Nguyễn Tất Đình Vân
HÁT LỜI HÀNH QUÂN
Trường Sơn khô ướt nắng mưa
Suối leo gềnh đá sớm trưa gồng mình
Hành quân vạt gót chiến binh
Chào nhau lúng liếng... nghĩa tình quê hương
Khói bom nhợt nhạt môi hường
Đạn xuyên bom nổ... lòng đường quặn đau
Cận kề sống chết ... thương nhau
Trường Sơn xương máu nhuộm mầu rừng xanh
Cọng rau chua nấu ngọt lành
Sẻ chia hạt muối đã thành thân quen
Đêm đêm pháo sáng thay đèn
Vẫn đu võng hát thổi kèn lá cây
Vá đường chai sạm bàn tay
Thùng xe hàng vẫn vơi đầy tiền phương
Dọc ngang tứ phía ...bao đường
Chỉ rừng núi biết vấn vương kiếp người
Đường ra tiền tuyến
một thời
Trường sơn đánh Mỹ
Hát lời ... hành quân...
TỰ BẠCH
Thời gian gấp ngắn đường đời.
Như con thoi đến đích người xa xưa.
Nhuộm mầu tóc trộn nắng mưa.
Trường Sơn lửa khói như vừa hôm qua.
Bên em đêm ngắm trăng nhà.
Chiến hào nghe suối hát ca dặm trường.
Quân y, viện, sở vấn vương
Nắng chiều lồng bóng trên đường làng quê.
Vẫn lời Quan Họ say mê.
Đa đoan dâu bể,lời quê ân tình.
Vì quê ta sống hết mình.
Vì nhau ta sống hòa mình với nhau.
Thương MẸ tuyết lạnh trên đầu.
Vô tình mưa nắng bạc mầu má em.
Cánh cò, cánh vạc ngày đêm
Bay miền mơ ước, xây thêm mộng đời.
BÓNG CHIỀU
Bóng chiều ngả tím hoàng hôn.
Vẳng nghe sáo trúc hút hồn quê hương.
Rưng rưng nỗi nhớ chiến trường
Gió Trường Sơn vẫn vấn vương thầm thì
Có người tính bước chân đi
Vòng quanh quả đất quản gì giao liên ? (*)
Người làm cột mốc bao quên
Ngầm sâu xe vượt leo lên bập bềnh.
Có người lên thác xuống gềnh
Tải lương, vũ khí bấp bênh mất còn.
Có người ụ pháo nổ giòn
Đánh tan quân giặc để còn núi sông.
Có người tay súng tiến công.
Người hô tay phất cờ hồng xung phong.
Muôn người chí hướng một lòng
Đồng tâm lấy lại non sông nước nhà.
Dù ta nấm đất quê xa
Để cho TỔ QUỐC bài ca hòa bình.
----------------------------
(*) Là chiến sĩ trạm giao liên 73 anh hùng
RƯNG RƯNG NỖI NHỚ
Chiều thu nhớ chiến trường xưa
Bom rền đạn réo gió mưa bốn bề
Sống chết gang tấc liền kề
Tiếng mìn phá đá vọng về đèo mây
San đường lấp hố bom dầy
Sốt run tóc rụng... hao gầy... vẫn thơ
Qua ngầm cột mốc ngẩn ngơ
Đung đưa cánh võng mộng mơ trăng nhòm...
Đoàn quân vượt dốc lom khom
Nhớ quê đêm vắng nhìn chòm sao xa
Chiều thu nay ở quê nhà
Rưng rưng nỗi nhớ ...ngày qua chiến trường...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN