Chùm thơ: Tri ân tháng 7 năm 2021 của Nguyễn Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
Chùm thơ: Tri ân tháng 7 năm 1021 của Nguyễn Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
ĐỒNG ĐỘI GIỜ Ở ĐÂU
(Kính viếng hương hồn Liệt sỹ
Hoàng Xuân Minh C5-D14-F968)
Mấy chục năm tìm mộ để vào thăm!
Đồng đội mách nơi anh nằm sáng tỏ
Đội quy tập cam đoan đưa về đó
Nghĩa trang đây, chẳng rõ mộ nằm đâu.
Bao nhiêu năm, con anh đã bắc cầu
Tìm đồng đội, bên nhau cùng chỉ dẫn
Hỏi sao vậy, bao phen trong lận đận
Để lòng tôi, vương vấn mãi khôn nguôi.
Đọc bài thơ "HỎI CHA" thật bùi ngùi
Cùng đơn vị, chúng tôi càng đau xót
Giấy báo tử, còn đây đâu có "mọt"...
Người khắc bia, làm sót, tên anh không?
Nghĩa trang xây đâu phải ở cánh đồng
Theo hàng lối, có trông nom cẩn thận
Sự việc rõ, nhưng trở thành nghi vấn?
Mấy mươi năm con vẫn quyết tìm Cha.
Anh biết chưa! Vợ anh đã về già..!
Bao nước mắt nhạt nhòa trong chờ đợi
Thương con trẻ, một niềm tin chấp chới
Mang nỗi buồn! Vời vợi ở phương xa.
HỎI ĐẤT TÌM NGƯỜI
Tháng bảy đâu mà mưa tầm tã
Khúc ca buồn lạnh cả lòng tôi
Lệ rơi thấm mấy quả đồi
Đường đi tìm bạn đơn côi giữa rừng.
Nghe tiếng đàn tơ-rưng đêm vắng
Vọng lời ru văng vẳng bên tai
Đâu đây một tiếng thở dài
Mong trời nhanh sáng để mai lên đường.
Cái bản cũ, nằm phương nào đó!
Quá lâu rồi chẳng tỏ đường xưa
Sơ đồ, mảnh thiếu mảnh thừa
Nhìn ra thực địa nắng mưa sói mòn.
Đã lặn lội, rừng non núi thẳm
Đường về khu rậm lắm bông lau
Bao năm đá cũng bạc màu
Người về với đất! Hỏi sâu mấy tầng.
TIẾNG ĐẤT RÌ RẦM
Theo ký ức, đi tìm đồng đội
Chiều hoàng hôn sập tối cuối thu
Sương rơi khói phủ mịt mù
Vẳng nghe đâu đó tiếng ru thì thào.
Đất Quảng Trị lao xao gió thổi
Bạn nằm đâu, chỉ lối đưa đường
Trong rừng hay ở đồi nương
Nơi nào cũng thấy tình thương dạt dào.
Dù đỉnh núi cao, cao đến mấy
Bãi bom mìn, lau sậy cản ngăn
Tôi tìm đến chỗ bạn nằm
Suối sâu rậm rạp khó khăn vô cùng.
Ôi tiếng gọi nhớ nhung thổn thức
Phải chăng người gắng sức kêu ta
Chỉ nghe từ phía rừng già
Những cơn gió rít, vọng xa rì rầm.
Dưới mặt đất, lâm thâm cỏ dại
Biết nơi nào bom giải khi xưa
Cỏ cây hoa lá chẳng chừa
Người quyện vào đất nắng mưa vẫn còn.
Thôi bạn nhé nước non của mẹ
Mặt trời lên rạng mé trời đông
Hoàng hôn nơi ấy ửng hồng
Cuộc đời, sắc sắc, không không vô tình.
Tg:Nguyễn Quốc Lập