-----------------------------------------------------------------
MÃI MÃI TRÒN TUỔI HAI MƯƠI
(Thương viếng hương hồn em trai - Liệt sĩ Hồ Ngọc Tình (1952-1972)
Tìm em khắp các Nghĩa trang
An Biên, Vĩnh Thuận, Cây Bàng, An Minh...
Từ Kiên Giang đến U Minh...
Trong mơ vẫn giữa hành trình em ơi!
Trưa nắng rát, chiều mưa rơi,
Đâu nơi chiến trận, đâu nơi em nằm?
Bưng biền, kênh rạch rừng tràm...
Đâu hào công sự, đâu hầm tránh thương?
Đêm nằm, càng nghĩ càng thương
Tuổi thanh xuân giữa chiến trường mênh mông!
Mộ bia điệp điệp trùng trùng,
Ngay hàng thẳng lối bao đồng đội em!
Quá nhiều bia mộ không tên,
Tình ơi, anh biết tìm em nơi nào!
Nơi triền thấp, nơi cồn cao...
Hồn em phảng phất quyện vào đâu đây?
Anh cầm tờ giấy trong tay
Của thầy để lại, tháng ngày dần trôi!
Bao lần nước mắt thầy rơi,
Nên tờ giấy đã nhiều nơi ố vàng!
Thầy ghi, Nghĩa địa Cây Bàng,
Ông Tham mưu trưởng Trung đoàn nhắn cho.
Xẻo Bần, Xẻo Ngát, Tiểu Khu...
An Biên trận ấy mịt mù pháo bom!
Máu xương trộn với bùn non,
Bom vùi, pháo dập sao còn nguyên thân!
Mộ em, đồng đội góp phần,
Mộ đồng đội cũng có phần của em!
Tỉnh cơn mơ nhói trong tim
Tai nghe như thể tiếng em hãy còn
Đêm khuya tiếng dế nỉ non
Nghĩ càng thương mẹ héo hon đợi chờ
Anh đi, mẹ ngóng từng giờ
Canh khuya mẹ vẫn thẩn thờ vào ra
Khói hương tỏa trước ban thờ
Thương con, mẹ lại đứng sờ ảnh em
Nghĩ càng nhớ mẹ, thương em
Mong trời chóng sáng, mong đêm chóng tàn!
Bâng khuâng quay lại Cây Bàng
Nghe thêm chuyện cũ, hai hàng lệ rơi!
Càng nghe càng thấy bùi ngùi
Vùng này căn cứ một thời lừng danh
Trải bao ác liệt giao tranh
Vĩnh Bình Bắc vẫn kiên trinh vững vàng
Lòng dân giấu cả trung đoàn
Bộ đội anh dũng chống càn giữ dân
Hành quân dẫu có xa gần
Hành trang luôn có tình dân mặn nồng
Vì dân, em đã hết lòng,
Vì nước, em đã tuổi hồng hiến dâng,
Vì đồng đội, chẳng ngại ngần,
Cõng thương binh để mấy lần trúng thương!
Tình đồng đội, nghĩa đồng hương,
Cùng hy sinh giữa chiến trương năm nao!
Bom vùi, pháo dập, đất nhào...
Em cùng đồng đội hoà vào chiến công!
Nơi đây, em hẳn hài lòng,
Nên đêm qua nói: "- Em không muốn về.
Quen rồi, đây cũng như quê,
Nghĩa trang đẹp đẽ, bốn bề cây cao!
Được ở đây, thật tự hào,
Còn bao đồng đội nơi nao chưa tường!
Anh, chị, em, cháu...có thương,
Thì vào thăm viếng, khói hương được rồi!
" Mãi mãi tròn tuổi hai mươi,
Tuổi thanh xuân góp cho đời nở hoa.
Lời đâu vọng đến từ xa,
" Thác là thể phách, còn là tinh anh!"
Tác giả bên phần mộ của em trai mình
Tháng 10/2010
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN