"Chuyện Tút". TG: rịnh Xuân Tiến
CHUYỆN TÚT
Vừa đọc trên trang Hội sinh viên chiến sĩ (ngày 11/9/2021) một bài của Lâm Quách, dưới tựa đề: Tản mạn những khuôn mặt thuở binh nhì. Một bài viết hay, ngập tràn chi tiết sống động và đầy cảm xúc. Ông đã đề cập với hiện tượng bỏ ngũ đã thành phổ biến trong thời ấy. Song, với lứa chúng tôi, những người đi từ 1967, chuyện “tút” dường như lại được hiểu khác.
Hồi ấy chưa có nghĩa vụ, "tút" không có nghĩa là nửa đường đứt gánh, hay đảo ngũ theo cách nói của cấp trên. Có chăng chỉ là "đi phép không xin phép." Tụt tạt về thăm mẹ, thăm nhà, thăm trường cũ, bạn bè, người yêu... nhoáng nhoàng đôi bữa rồi lại vội về đơn vị bằng kịp để vào chiến trường chiến đấu. Từ bấy đã có câu ca dao mới đậm chất lính:
Hà chuồn Hải bốc Thái Bình bay
... ... hiên ngang trốn giữa ban ngày
Thanh Hóa ăn no xin ở lại
Quảng Bình ù té tiếp liền ngay.
Hai chữ để trống trong câu thứ hai ấy được điền tên các địa danh khác, như Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Thái... tùy ý từng người sáng tác. Còn Hà trong Hà chuồn cũng có ối cách cắt nghĩa khác nhau. Có lính bảo đó là Hà Nôi, là Hà Tây, Hà Nam hay Hà Bắc... tùy thích. Đã nghe đến cả chục lính đọc câu ca dao này, mỗi người mỗi kiểu, chỉ để trêu chọc nhau. Mà vẫn thú. Vẫn phì cười. Phó lớ. Chẳng dễ quên.
Chuyện đã lâu, của một thời xa lắm, mà cũng sâu đậm lắm. Biết là còn đói ăn, sốt rét, còn đạn bom, còn cái chết luôn rình rập và còn vô số bất trắc đón đợi ở phía trước... mà sao bao lớp lính trẻ đi trận vẫn cứ như đi trảy hội không bằng. Vẫn biết cuộc chiến còn dài lắm, mà vẫn nơm nớp sợ đến lượt mình chỉ còn kịp “nhặt ống bơ.” Cái thời ấy nó lạ thế?
11/09/2021
Trịnh Xuân Tiến