2 mẩu Truyện cười của Hoàng Văn Kính
KẾ THOÁT NGHÈO
Gặp vợ chồng lão gò lưng, người đẩy người kéo cái xe than to đùng, tôi chặn lại hỏi: Đang ở thời đại nào rồi, thiên hạ dùng bếp điện, bếp ga, bếp từ mà ông bà vẫn than tổ ong, cổ hủ thế.
Lấy tay áo lau mồ hôi trên má, lão bảo: Thời thế, thế thời làm giầu đấy. Bên Tây đánh nhau đang khủng hoảng năng lượng, dân không có gì để sưởi chết cóng kia kìa. Mang sang đấy bán cứ gọi là hái ra tiền
- Đường không, đường biển đều bị phong tỏa mang than sang lối nào.
- Tính toán cả rồi, đi bằng xe đạp thồ cứ cao tốc mà chạy, tuy xa nhưng còn nhanh hơn hồi anh em mình vượt đèo Pha-đin thồ gạo lên Điện Biên Phủ.
- Ừ kế sách hay, chẳng mấy chốc mà thoát nghèo.
ĐÃ TUYỆT CHỦNG
Lâu ngày mới gặp nhau, tôi hỏi lão; Thế nào được mấy cháu đích tôn rồi.
- Đã được đứa nào đâu. Quá tuổi băm rồi, não hết cả lòng mề. Giục mãi mặt nó cứ bì ra bảo chưa tìm được gái đủ tiêu chuẩn.
- Phiên phiến thôi.
- Ừ, có gì cao siêu đâu, Nó bảo: Không cần đẹp nhưng dễ nhìn. Không cần cao nhưng chân phải dài. Ngoan nhưng không dễ bắt nạt. Gia đình không giầu nhưng sống khỏe. Có việc làm ổn định, lương không cần nhiều nhưng phải nuôi được cả nhà kể cả lúc Covid chồng mất việc…
- Giời ơi lấy đâu ra. Giống ấy tuyệt chủng đã lâu rồi/ Thời này có bói cũng chẳng ra/ Thiên hạ gần xa đâu còn nữa/ Về quê, lên tỉnh chẳng kiếm ra.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội