Chùm tryuện vui tháng 5 của Hoàng Văn Kính
Tủi thân
Nghe tin lão ốm tôi sang thăm, nhìn vào mâm cớm thấy mỗi bát mắm, đĩa rau muống luộc, mấy con cá khô bằng ngón tay út.
- Trời ơi, ăn uống thế này thì ốm là phải.
Lão thủng thẳng: Biết làm sao được, thời buổi tất tần tật cái gì cũng tăng, chỉ duy nhất giá trị con người là...
-Chiến tranh từ bên Ucờ lan sang cả ta, xăng dầu tăng mọi thứ cũng phải hùa theo chứ, còn anh em mình thu nhập không tăng có ai chết đâu. Như ông không ăn cá tươi thì ăn cá khô, mai hết gạo ta ăn khoai, ăn sắn vẫn sống dẫu thể lực có suy giảm, thì cũng đã sao.
-Mòn mỏi như thế khổ lắm. Sống mà như chết, nhưng chết đâu có dễ cứ lay lắt mới khổ chứ. Nhìn lạng thịt mớ rau tăng giá ầm ầm mà thấy tủi thân ông ạ.
Ngu và đần
Cả gia đình đi biển, cậu con trai nhìn thấy một chị mặc cái áo tắm 2 dây để lộ bộ ngực đồ sộ: Mẹ ơi sao vú bà kia to thế ạ.
Bà mẹ đỏ mặt nói nhỏ: Con hãy ngắm biển, đừng nhìn chỗ ấy, những người có bộ ngực như thế thường rất đần.
Thằng bé lại thấy một ông mặc sịp bó sát vào bẹn, nó chỉ vào chỗ ấy hỏi nhỏ: Sao của ông kia to vậy hở mẹ.
Bà mẹ lừ mắt: Những người đó rất ngu, con đừng nhìn.
Một lúc sau không thấy chồng đâu, bà sai thằng bé đi tìm. Nó hớt hải chạy về khoe: Con thấy bố đang nói chuyện với một cô trông rất là đần còn bố rất ngu mẹ ạ.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội