Thơ vui của tác giả Hồ Văn Chi
NHUỘM TÓC
Sao ông nội cháu kỳ ghê,
Sáng đi đầu bạc, trưa về đầu đen!
Bà thì mắt đã kèm nhèm,
Tưởng rằng khách đến, mời liền: "- Vô chơi!"
Bỗng đâu, ông cháu nặng lời:
"- Tôi đây! Đâu phải là người lạ xa!"
Bà nghe, mắt bỗng lệ nhoà,
Ngập ngừng bà nói: "- À...à, ông vô!"
Nực cười nhất là con "Tô"
Hai chân dựng đứng "gô...gô..." một hồi!
Ông đi vào ghế ông ngồi,
Mắt ông nhăm nhắm, hai đùi rung rung...
Bé Bi ngấp nghé cửa phòng,
Muốn ra, nhưng lại sợ ông lạ nào!
Vẫy tay, ông gọi cháu vào.
Cháu bèn ngó vội lên đầu ông xem...
"- Ông ơi! Sao tóc ông đen,
Chắc là ông có phép Tiên nhiệm màu?
Sao ông không ước ông giàu,
Mà ông lại ước cho đầu ông đen?"
"- Cháu ơi! Nói ra thật phiền,
Phép Tiên đâu có, nhuộm đen đó mà!
Ông nghe mấy ông bạn già,
Tưởng nhuộm tóc để cho bà vui lên.
Ngờ đâu, bà lại buồn phiền,
Nhưng mà ông trót nhuộm đen mất rồi!
Thôi thì cũng mấy tháng thôi,
Đầu ông lại bạc như hồi trước đây!
Năm 2013
Hồ Văn Chi - Đà Nẵng