NHỮNG MẨU CHUYỆN VÀ VẦN THƠ VUI
Thường thì "cái già" nó đến tự nhiên đúng với quy luật của cuộc sống : Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Chẳng một sinh vật nào trong đời sống này, kể cả động vật và thực vật cưỡng lại cái quy luật tự nhiên đó được. Nhiều bậc vua chúa đã hoài công phí của đi tìm thuốc "Trường xuân bất lão" hoặc "Trường sanh bất tử" nhưng nào có được đâu ! Đến nay thì "bất lão" và "bất tử" vẫn mãi còn là mơ ước muôn đời của nhân loại đó thôi !
Vậy thì, nếu đã không tránh cái già được thì ta nên tìm cách làm cho nó chậm già vẫn được mà ! Nói cách khác là làm sao để tuổi già đến một cách tự nhiên nhưng không uổng vì đã sống tới già mới là chuyên đáng nói ! Hoặc tuy đã "già" thật sự rồi (cỡ "Thất thập cổ lai hy" trở lên) nhưng tâm hồn vẫn khang kiện, trí óc vẫn minh mẫn, vẫn còn "yêu" đời, yêu người, yêu con cháu, yêu chính mình ... thì cái già đó nhiều người trẻ không bằng thì sao gọi là già được ?!
Năm mươi + mấy?
* * *
Hỏi rằng bạn có Già chưa?
Riêng tôi vấp phải nắng mưa lạ người
Vòng đời qua tuổi năm mươi
Nhiều điều cảm thấy bùi ngùi ngộ thay
Chiếc khăn muốn vắt trên vai
Vụt nhanh một cái văng ngoài sau lưng
Lên lầu chân bước ngập ngừng
Bậc thang chạm phải vô cùng là đau
Ly nước tàn thuốc gạt vào
Nhìn đường hóa muối biết bao lạ thường
Dầu hào lại nghĩ nước tương
Ôi sao lạ quá mà thương chính mình
Chút Già- Nhưng trẻ tính tình
Yêu thương cuộc sống mắt nhìn thế gian
Chút Già- Nhưng vẫn còn đang
Yêu tình ĐỒNG ĐỘI lạc quan từng ngày.
* * *
Phạm Sinh st
Theo "Những mẩu chuyện và vần thơ vui "