Nụ cười Trường Sơn
Một người đem quà đến nhà riêng của bác sĩ:
– Chào bác sĩ, hôm nay tôi đến để cảm ơn ngài…
– Xin lỗi, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu chưa bao giờ là bệnh nhân của tôi!
– Đúng thưa ngài, nhưng ngài đã chữa cho cậu tôi và giờ tôi trở thành người thừa kế.
Sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ chân, bác sĩ đến phòng hồi sức nói với bệnh nhân:
– Tôi có một tin xấu, một tin tốt và một tin tuyệt vời muốn báo với anh. Anh muốn nghe tin nào trước?
Bệnh nhân lo lắng hỏi:
– Tin xấu là gì vậy?
– Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không bị ung thư của anh.
– Trời ơi! Thế thì còn điều gì tốt đây?
– Hóa ra chân anh không bị ung thư. Anh sẽ không cần làm thêm cuộc phẫu thuật nào nữa.
– Cũng vậy thôi, thế còn tin tuyệt vời thì sao?
– Có người muốn mua lại đôi giày của anh. Hắn trả giá rất hời.
Thi điều khiển voi
Có cuộc thi điều khiển voi giữa ba nước: Mỹ, Nga và Việt Nam.
Mở đầu cuộc thi là làm sao để con voi đực nhảy lên nhảy xuống.
Nga gắn lò xo cho voi nhưng chỉ nhảy được một cái rồi té. Mỹ mở nhạc hết cỡ cho con voi có hứng nhảy, nhưng qua hết 10 album nó chỉ vẫn nhấc được hai chân. Tới Việt Nam, nhẹ nhàng và không tốn kém, “đấm” vào chỗ ấy của con voi… thế là nó nhảy như điên.
Tới vòng hai, làm sao cho con voi lắc đầu.
Mỹ và Nga cố cầm đầu con voi mà lắc.
Việt Nam cũng nhẹ nhàng xử lý… COn voi lắc đầu như điên. Đội Nga và Mỹ bái phục mới ra học hỏi. Người Việt Nam chỉ bảo rằng, chỉ cần hỏi voi: “mày có muốn giống như hồi nảy nữa không cưng?”.
Việt Nam quá siêu đẳng!
Nguyễn Trung Phụng (Sưu tầm)