Chuyện vui ngày tết
Tết là gì?
Một câu hỏi xưa như trái đất những cũng luôn mới như trái đất. Đời người trải qua biết bao nhiêu cái tết, nhưng mỗi lần tết đến vẫn thấy nguyên vẹn cảm xúc hồi hộp. Tết là:
– Là dịp để một số kẻ cơ hội “hối lộ hợp pháp” bằng “quà Tết”!
– Tết là mua hàng nhiều nhất, ăn uống nhiều nhất, vui nhất… Chẳng thế mà dân gian gọi là “Tết nhất”!
– Tết là ngày mà người ta đến nhà thăm nhau để rồi… rất ít khi gặp nhau!
– Tết là ngày để người ta ăn xả láng, uống vượt khả năng để rồi nếu vợ nhắc nhở thì cười khì: Tết mà!
– Tết là những ngày nghỉ đích thực của cu Tí vì chắc chắn nó không phải đi học… hè!
– Trong “Tết” có chữ “tế”, giống như cúng nên ngày Tết là ngày cúng tổ tiên!
– “Tết” có chữ “ế” vì nhiều người ham Tết đắt hàng nên đầu cơ đến mức… ế hàng!
– Trong “Tết” còn có chữ “ết”, bởi ba ngày Xuân nhiều “gà ngứa cựa” uống rượu rồi đi tìm “gà móng đỏ” để mà… mắc AIDS!
Chẳng còn nhìn thấy
Ngày tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Chuyện trò hồi lâu, chợt một người hỏi:
– À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao rồi?
– Người kia thoáng buồn rồi đáp:
– Hết rồi cậu ạ! chẳng nhìn bóng dáng con nai vàng đâu cả!
– Sao vậy?
– Mình đã cưới nó rồi! Bây giờ, nó đã hoá ra con sư tử!
Biết
Ngày tết, ông Giám đốc đi ngắm công viên. Tình cờ, ông thấy đứa con nhỏ của người lái xe. Ông móc túi lì xì cho nó rồi tươi cười hỏi:
– Cháu biết chú là ai không?
– Dạ biết! Chú là bạn bố cháu! Ngày nào bố cháu cũng cho chú đi nhờ xe, cháu thấy hoài.
Mừng hụt
Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra hớn hở khoe:
– Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng: “Món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong một năm”
Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay:
– Món quà gì thế con?
– Dạ, một quyển lịch!
Cho phép
Đầu xuân, chàng trai và “bố vợ tương lai” ngồi nhâm nhi, nâng lên đặt xuống. Khi đã “cưa đứt” một chai Nàng Hương thì cả hai đều thấy đất trời nghiêng ngửa ! Ông bố khề khà nói:
– Xem ra tửu lượng của anh… cũng khá đấy… từ nay… tôi cho phép anh… cứ tự nhiên… như người trong nhà!
Chàng trai lè nhè đáp:
– Ồ !… Bác đúng là người tốt bụng… thật đáng khen… Từ nay… con cũng cho phép bác… cứ tự nhiên… coi như người trong nhà !