Truyện vui cười của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 05:50 17/01/2023 Lượt xem: 218

Truyện vui cười của Hoàng Văn Kính
 
Đố dân  
       Bà A chia sẻ với bà B: Cái lão nhà tôi bóng bánh nhiều phát cuồng cả lên. Đá phạt 11m thì bảo đá nát-ty, phạt góc thì  hét cọc-lờ, cái thằng việt vị thì bảo nó ọc-đờ. Chẳng biết gì mà cứ thích làm huấn luyện viên. Hết Cup đại dương lại đến Cúp ao làng, triền miên thế này thì thần kinh mất thôi.
       -Tây hóa mà. Đấy bà xem: Có mỗi cái gậy với quả bóng bằng cái nắm tay mà kẻ thì gọi đánh Gôn, người chơi Gốp, kẻ bảo chơi Gâu. Thằng cầm gậy thì gọi là gâu-fe, bóng ngắn và bay thấp gọi xịp-sốt; lỗ gôn gọi đồ-ghẻ... não hết cả lòng mề. Cái chữ ta học cả đời còn không xong chỉ sính ngoại.
       -Nói thật với bà tất cả là nói leo trên tivi đấy, Tây hóa như thế khác gì đánh đố dân.
 
Luật và lệ
       Lão bức xúc: Thật chẳng ra cái thể thống gì cả, 2 thằng tranh gái thượng cẳng chân hạ cẳng tay sứt đầu mẻ trán dán cái băng gâu là xong thế mà cũng phải lùa nhau ra tòa. 
       - Ông ạ, ta đang sống ở thời đại văn minh, mọi thứ phải tuân thủ pháp luật chứ. Cứ theo lệ làng thì loạn à.
      Lão đỏ mặt phản ứng: Mấy thằng cầu thủ chơi gian lận, tiểu sảo triệt hạ nhau dập mũi, gẫy cẳng mà chẳng thấy luật pháp đâu cả.
       - À…thế mới gọi là lệ, duy nhất trên quả đất này chỉ có trò đá banh vẫn còn tôn thờ cái thứ văn hóa làng xã ấy.
       - Thế mà cũng được suy tôn môn thể thao vua, thắng thì từ to đến bé đều hoan hỷ, thua thì mặt đần thối ra.

 
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
tin tức liên quan