SỜ - LÂU…
Hai anh em lượn lờ ngắm phố đầu xuân. Đến một ngã tư lão chỉ tay bảo: Nhiều băng rôn, khẩu hiệu xếp hàng trong, hàng ngoài vàng đỏ hoa cả mắt, ông phải cẩn thận đừng có dán mắt vào mà gặp họa đấy.
- À, đấy là các Sờ-lâu...
- Cái gì, sao lại Sờ -lâu… Mà sờ lâu gân không ngúc ngoắc thì sờ làm quái gì cho mệt người.
- Ông đúng là cái đồ, Sờ-lâu-gần là tiếng Ăng-lê để chỉ…
- Chỉ lãng phí, tốn tiến, mất an toàn giao thông. Chữ nghĩa thì lít nhít như cái đít muỗi, dở hơi mới dừng xe lại để sờ.
- Sao không thật ngắn gọn, dễ hiểu như cái câu dán ở đít cái xe đang đi phía trước: “ Đừng hôn đít em đỏ”, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ có cho vàng cũng chẳng thằng nào dám ghé môi.
Hoàng văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội