Chùm chuyện vui hướng tới ngày 8-3
của Hoàng Văn Kính
ĐỒ… KI BO
Lão hỏi nhỏ: Này ông, sắp đến ngày của phái đẹp nên tặng quà gì nhỉ?
- À tùy, lãng mạn thì làm bó hồng, sang chảnh thì tặng nhẫn, thăng hoa thì làm nồi lẩu pín, còn thực dụng thì nên giao hẳn khóa két cho nàng quản, đàn ông làm chuyện nhớn quan tâm quái gì mấy cái đồng bọ.
- Chỉ được cái xui dại, làm thế khác gì vét túi cho mấy cái tiệm sửa mũi, căng da, xăm môi, làm tóc, kẻ mi, sửa móng, độn mông, chỉnh eo, nâng vú… không những khuynh gia bại sản, mà còn mất vợ như chơi.
- Lo bò trắng răng, vợ mà xinh thì cũng đẹp mặt ông chồng, đi đâu mà thiệt. Đúng là… cái đồ ki bo nhọ đít.
RÁNG CHỊU
- 8-3 năm nay tớ làm bài thơ tặng vợ, nàng khó tính lắm, ông đọc giùm rồi góp ý hộ.
Một lúc sau lão sốt ruột: Thế nào duyệt được không?
- Hay, nhưng… thế nào ý, vừa nhục lại hèn, sượng lắm.
- Ừ thì cả năm bếp núc, giường chiếu nó hầu hạ mình, chỉ có một ngày này hoán đổi vị trí, phải dùng những mỹ từ, tiểu xảo hoa mĩ nhất đội em lên đầu thì đã sao.
- Nhưng nhỡ nàng bị rối loạn tiêu hóa thì cái đầu ông thành...
- Vẫn biết nhục nhưng phải ráng chịu năm có một lần, đừng để nó khinh cho.
CHẢ NGU
- Tôi vỗ vai lão: Năm nay vào Hội Người cao tuổi đi chứ, khất lần mãi làm mất thành tích của tổ dân phố.
- Để về hỏi ý vợ đã.
- Việc của mình sao phải hỏi, đúng là cái đồ… sơ-vơ.
- Phải thuận vợ, thuận chồng chứ, chớ có dại. Đêm qua chờ đúng lúc lên đỉnh tớ thăm dò, mụ trừng mắt lên quát: Trên bảo dưới vẫn nghe thế này mà bảo già à, tý nữa thì bị tắc cổ.
- Giời ơi, 2 cụ đã trên 70 rồi còn trẻ với ai. Muốn giải tán Hội à.
Lão thở dài:
Cả gan đấu khẩu vợ ư
Cá không ăn muối coi như đời mờ.
Chả ngu.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội