Những mẩu truyện vui ở Trại viết Trường Sơn 2 của Hoàng Văn Kính (3)
Những mẩu truyện vui ở Trại viết Trường Sơn 2 của Hoàng Văn Kính (3)
Tây ba lô
Đến Thái Hải tôi bắt gặp anh Tây đang xì xồ với mấy em lễ tân. Chắc thấy tôi mặc quân phục nên anh ta cứ dán mắt nhìn, theo phép lịch sự tôi tiến lại bắt tay và tự giới thiệu qua phiên dịch. Bỗng anh Tây đứng phắt dậy giọng ngọng líu:
-Ồ…Trương Son, Trương Son, chao… bộ đôi Trương Son.
-Ông là người Phần Lan sang du lịch - Cô phiên dịch giới thiệu - Ông ấy bảo rất ngưỡng mộ bộ đội Trường Sơn. Được nghe đã lâu nhưng hôm nay mới hân hạnh được gặp mặt.
Nhìn chăm chăm vào chiếc huy hiệu CCB trên ngực tôi anh ta chỉ tay nói: Bac Hô…Bac Hô… rồi nở mũi giơ cao ngon tay cái.
Để tỏ thiện chí tôi khẽ ôm lấy anh ta, như một kẻ si tình anh ta ghì chặt lấy đến mức tức thở rồi cứ chà chà cái bàn chải vào 2 bên má tôi. Mê đến thế là cung.
Phẩm chất của lính
Hồi ở Trại viết Đồ Sơn tôi, bác Chúc và Nguyễn Đại Duẫn cùng ở chung phòng, về Trại viết TS2, 3 anh em lại gặp nhau, cũng ở cùng phòng. Duẫn bảo phải làm pô ảnh kỉ niêm. Nó khen bác Chúc:
-Ông anh U80 nhưng vẫn còn phong độ, say với nghề viết lắm.
-Ừ, cũng là cái duyên.
-Em hỏi thật, có lúc nào bác cạn tình với cái duyên ấy chưa?
-Mệt mỏi thì có nhưng cạn thì không, duyên bao giờ cũng đi với nợ. Nợ tiền, nợ bạc thì trả được chứ nợ đời thì phải ăn đời ở kiếp, không dễ gì buông bỏ được.
-Chí lí như bí nấu chân gà, đúng là phẩm chất của lính.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn