Hoàng Văn Kính – Truyện nhặt ở Trại viết Trường Sơn 2
Chẳng đáng nửa xu
Cơm nước xong, 3 anh em ngồi hóng mưa thưởng thức trà đặc sản Thái Hải nhưng “Đại ca” thì cứ lơ đãng thả hồn vào nơi xa xăm vô định, Duẫn giục: Uống đi bác trà ngon nguội hết rồi:
-Tớ đang…
-Lại nhớ chị nhà chứ gì. Mới xa có 2 ngày mà bác làm như 2 năm biền biệt ở Trường Sơn thời đánh Mỹ. Theo em ta cùng đặt lên bàn cân cái tin nhắn: “Anh yêu em” xem cái tình của người hậu phương nó nặng nhẹ đến đâu. Kết quả:
-U50 của Duẫn: Chỉ khéo nịnh.
-U70 nhà bác Chúc: Bệnh thần kinh của ông lại tái phát, mau uống thuốc ngay đi.
Phần mình tôi chìa cái điện thoại ra, Duẫn đọc to: Ông lại say rồi, về chết với tôi..
Bác Chúc lắc đầu: Xem ra anh em mình chẳng đáng nửa xu, chỉ mỗi Duẫn là có giá thôi.
Thơ và dép
Mấy anh em rủ nhau thể dục quanh hồ bỗng Nhà văn Nguyễn Bổng nhặt được bài thơ của ai đó mới sáng tác.
-Sao có người lại phũ phàng với con đẻ của mình thế nhỉ.
-Quái thai đấy, nghe nói bác đang có ý định xuất bản tập thơ, em chân thành góp ý phải nâng lên hạ xuống cho kĩ. Thích thì cứ làm rồi gửi lên Zalo hoặc phô tô vài tờ để bạn bè đọc cho vui, chán thì quẳng sọt rác. Thế cũng là vinh rồi.
-“ Chẳng thơm cũng thể hoa nhài ” được gắn cái mác là NHÀ, chẳng lẽ không thể phát hành để khoe với thiên hạ, biết đâu kiếm chác đươc.
-Cho thêm tiền đã chắc có người đọc à, tốn kém, mất công mà có khi còn mất luôn cả danh. Hôm xã em tổ chức Đại hội CCB nhiệm kì, có cả xếp lớn, xếp bé cổ cồn ca-vát, quân phục chỉnh tề đến dự thế mà ở ngay ngoài cửa hội trường trương tấm biển to tướng đập thẳng vào mắt mọi người: “ Xin quý khách lưu ý: Hãy để thơ và dép ở ngoài”.
- Buồn quá, sao người ta lại đối xử phũ với nàng thơ thế nhỉ.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn