Hoàng Văn Kính – Truyện nhặt ở Trại viết Trường Sơn 2
Nỗi nhục khó nói
Có bao nhiêu chuyện để nói rồi lại mau quên, nhưng cái chuyện trên bảo dươi không nghe thì lúc nào cũng mới. Nhà văn Nguyễn Bổng phàn nàn:
-Trong người cả một đống bệnh, thuốc nhiều hơn cơm lấy đâu ra sinh lực, lắm lúc bảo nó không nghe, giận lắm mắng chửi rồi muốn tát cho thằng bé mấy cái nhưng lại thương sợ nó đau. Thế mới nhục chứ.
Bác Chúc thở dài: Không phải như thơ văn tràn trề, nguồn cảm hứng là vô tận, đằng này cái kho chỉ có ngần ấy đạn, lúc trai trẻ bắn hăng quá bây giờ cạn kiệt là phải, than thở tiếc nuối ai thương. Có lẽ chỉ Duẩn là còn chiến đấu tốt.
-Báo cáo các bác, em có thể bắn tuần vài phát nhưng vợ em giữ khóa kho, tháng chỉ mở 2-3 lần, nàng bảo: Đấy nom gương mấy bác cao niên lúc nào cũng thèm mà bất lực, trên bảo dưới chẳng vâng lời.
Nhà thơ Lê Khiên than thở: Đời người chẳng cái khổ nào giống cái nhục nào. Nom chú cũng hoành tráng “ Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”, cơ bắp cuồn cuộn mà không thể phá nổi cái khóa kho, nhục, nhục lắm.
Nổi tiếng cũng khổ
Sau 2h căng thẳng đến cùng cực, lúc nghe thầy tuyên bố giải lao tôi lao thẳng ra chỗ xả. Lúc quay lại vẫn thấy “ biển người” đang chen lấn vào chếch-in với thầy. Đại tá Nhà văn Đỗ Thứ lắc đầu: Làm người nổi tiếng cũng chẳng sung sướng gì anh ạ.
-Thế mà có biết bao kẻ đổ cả tỷ mong dù chỉ một lần cũng chẳng được.
Đỗ Thứ chỉ tay: Anh nhìn thầy Khoa kìa, sao mồ hôi te tua, giọng ngèn ngẹn mặt mày tái mét thế kia, hay…nguy thật rồi.
-Làm cách nào để giải thoát cho thây – Tôi hỏi.
-Bác cứ phá vây xông thẳng vào, dìu ngay thầy ra ngoài.
Bước ra từ khu vệ sinh nét mặt thầy rạng rỡ hẳn: Cảm ơn bác đã cứu em một bàn thua trông thấy. Có một tý danh cũng khổ, chẳng như thiên hạ vẫn lầm tưởng.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn