-----------------------------------------
Hoàng Văn Kính – Truyện nhặt ở Trại viết TS2
PHỤ NỮ LÀ SỐ 1
Vừa tròn mắt liếc ngang liếc dọc mấy bóng hồng lập lòe phía trước, Nhà thơ Hoàng Mạnh Hùng thủ thỉ: Thế giới này nếu không có đàn bà thì thế nào nhỉ.
-Còn thế nào nữa, mặt trời sẽ bị nhấn chìm vào màn đêm vĩnh cửu.
-Chả trách cụ Sờ-ty đã phải thốt lên: “ Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ/ Anh hùng thi sỹ hỏi còn đâu”.
-Chỉ thích Sờ, đấy là câu danh ngôn của nhà văn Nga Macxim Gorki. Ngay trong lĩnh vực nghệ thuật hình tượng người phụ nữ đài các kiêu xa bao giờ cũng làm nên những kiệt tác để đời, ngoài văn thơ trong hội họa bức tranh: “ Sự ra đời của thần vệ nữ” của Sandro Botticelli hoặc bức “ Thiếu nữ bên hoa huệ” của Tô Ngọc Vân… đều là những tác phẩm sống mãi với thời gian.
-Sao không có họa sỹ tài ba nào khắc họa được kiệt tác cánh mày râu mình nhỉ.
-Vì mình không phải là số 1. Nhưng nhớ phải nói cho chuẩn, đừng có Sờ-ty là múc ánh trăng vàng đổ đi đấy.
CÓ MỘT CÁI NGHỀ
Nhà văn Lê Khiên hỏi tôi: Bài vở nộp xong hết rồi, sao vẫn cứ cắm mặt vào cái laptop thế?
-Năng xuất. Ở đây không khí trong lành, không gian yên tĩnh phải tranh thủ, về nhà làm gì có điều kiện lí tưởng như thế để viết.
-Nom oai phong lẫm liệt thế mà cũng bị kìm kẹp à.
-Gọi là kìm kẹp cũng chẳng sai. Nhà có 2 lão già, to nhỏ trăm thứ đến tay, chưa kịp ngồi nóng đít đã bị sai: Ông lấy cho tôi cái này, ông làm giúp tôi cái kia, cả ngày lu bù với chuyện nhà cửa, cơm nước, cháu chắt, quay như chong chóng còn thời gian và tâm trí đâu mà viết với lách.
-Ai cũng sợ cô đơn nhưng trong cái nghề này không cô đơn, giam mình vào một thế giới riêng biệt thì chẳng làm nên cơm cháo gì. Một cái nghề quá khổ mà sao lắm kẻ si tình cứ như con thiêu thân lao đầu vào nhỉ.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn