Hoàng Văn Kính – Truyện nhặt ở Trại viết Trường Sơn 2
GỪNG GIÀ
Cả trại viết có 2 cụ Vương Kiểm, Hồ Bá Thược cao niên nhất, đều vượt ngưỡng U80. Cụ thì tóc bạc trắng, cụ thì nửa hàm răng giận dỗi bỏ đi nhưng các cụ còn hăng lắm tối nào cũng thức đến khua vật lộn với từng con chữ. Thán phục, tôi lân la hỏi cụ Vương Kiểm:
-Động lực nào khiến cụ nặng tình với con chữ thế.
- Thích. Thích thì viết thôi.
-Cụ cứ đùa, người ta thích tiền tài, địa vị, danh lợi, tửu sắc, nhà lầu xe hơi chứ ai lại thích lao động khổ sai, cụ là một đấy. Thế ở nhà cụ bà không èo sèo à.
-Không, bà ấy còn khuyến khích. Cứ tuần không thấy chổng bút là cuống lên.
-Chịu bác đấy, như em thua bác hơn một con giáp mà còn chật vật… chả trách thơ văn các cụ vẫn tràn chảy ào ào. Gừng càng già càng cay chẳng sai tý nào.
CHUYỆN CỦA MẤY LÃO VĂN
. Leo đồi Thái Hải mới được chục bước cụ Hồ Bá Thược đã thở hắt ra:
-Ngày xưa chân cứng đá mền/ Tay chòong tay búa mở đường Trường Sơn/ Ngày nay chân mỏi gối chồn/ Bước đi tập tễnh… giời ơi là giời.
-Bác cứ hay nhắc đến chuyện ngày xưa làm em bủn rủn cả chân tay - Nhà thơ Đô Lương nói – Có ối thứ của ngày xưa, ngày nay có mơ cũng chẳng được.
- Làm gì đến mức ấy.
-Thì đây: Ngày xưa như sắt như đồng/ Như đinh đóng cột như rồng phun mưa/ Ngày nay…
- Ngày xưa bẩy tấc bây giờ nửa phân – Già rồi, chí thú thả hồn vào những áng thơ văn, không thành danh thì cũng thành nhân, đừng có than vãn tiếc nuối cái thời như đinh đóng cột nữa, bọn trẻ nó cười cho.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn