------------------------------------------------------------------
Hoàng Văn Kính – Truyện nhặt ở Trại viết TSII
CẦN PHẢI TINH
- Đêm qua chú cứ nằm xuống rồi lại nhổm lên làm cả phòng cũng nhấp nhổm lên xuống theo.
-Các bác thông cảm em đang tập trung hoàn thành tác phẩm thơ dự thi, mai hạn chót rồi.
-Thơ gì mà phải trằn trọc, đắm đuối thế.
- “ Bổng trầm cung độ âm thanh/ Trắc bằng lục bát ngọn ngành nhạc thơ” thế mới khó chứ. Không làm thì thôi, đã làm phải lục bát không thể vớ vẩn được, cái loại em dí…vào.
-Tại sao cứ phải lục bát, thể loại nào cũng được miễn thơ phải ra thơ, thơ phải hay. Đời chẳng nói trước được điều gì cả, dí mãi rồi đến lúc lại phải lôi ra đấy.
TÌNH SI
Trại Viết giành hẳn 1 buổi du ngoạn hồ Núi Cốc. Được đến một nơi sơn thủy hữu tình: Núi ơ núi, thuyền ơ thuyền, mấy ờ mấy, nước ơi nước… ai cũng thích. Riêng chị em nhà ta mang mặc đẹp bồng bênh trên sóng cứ như… tiên giáng thế.
Nhà văn BTV Phạm Huy Chương nói nhỏ: Bác thích chỗ nào thì nhìn trực diện vào đó, sao cứ phải nhìn ngang liếc dọc, lấm la lấm lét thế nom cứ như…quạ vào chuồng lợn.
- “ Làn thu thủy, nét xuân sơn/ Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xuân”. Nói thật, mình tiếc người ta không chế ra cái kính 10 đi ốp để nhìn cho thật tỏ tường mọi chi tiết mà tạo hóa nhào nặn ra. Thế ở Bắc Ninh quê chú có nhiều làng nghề truyền thống, họ có làm được loại kính ấy không nhỉ
- Bác hỏi lạ, cái gì các nghệ nhân quê em cũng làm được. Xem ra ở cái tuổi U70 không thể đánh gục được cái si của tình. Khi tình đã si thì…nhìn đâu cũng thấy hào quang, nhìn ai cúng là tiên nữ. Chắc đêm nay lại có thơ hay đây.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội