Phiên gác cuối năm - Truyện cười:Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 04:32 27/12/2023 Lượt xem: 597
        PHIÊN GÁC CUỐI NĂM

        Hồi còn tân binh, đang trong thời kỳ huấn luyện bộ binh, đơn vị Đức đóng quân gần mấy dãy núi đá thuộc Bỉm Sơn, Thanh Hoá. Trời cuối năm là mùa đông miền Bắc vừa rét, vừa mưa phùn, đường đất đỏ lầy lội rất bẩn, mỗi khi có việc phải đi ra ngoài thì rất ngại…
        Mấy đêm vừa qua Đại đội trưởng đi kiểm tra gác, thấy có nhiều đồng chí vừa gác, vừa ngủ gật. Đại đội trưởng đi gần đến nơi mà chưa phát hiện ra. Đến tối sinh hoạt Đại đội trưởng nhắc nhở, mỗi ca gác chỉ có hai tiếng. Các đồng chí cố gắng tỉnh táo quan sát tình hình, không được ngủ gật. Ở chiến trường mà vừa gác, vừa ngủ gật là rất nguy hiểm; không biết địch tập kích lúc nào… Cả đại đội đồng thanh nhất trí hô “Rõ” rất to!
       Một giờ đêm hôm đó, Đại đội trưởng lại đi kiểm tra gác, thấy hai chiến sỹ gác đêm ngủ rất say sưa; hai khẩu súng được quàng dây qua vai. Đại đội trưởng đến sát 2 người gỡ dây cả hai khẩu súng, mang về cất tại Ban Chỉ huy. Sau đó Đại đội trưởng báo động toàn đại đội tập hợp, hành quân chạy bộ đi tìm súng; vì hai đồng chí gác đêm ngủ gật để mất súng!
       Giữa đêm, dưới trời mưa phùn mà phải chạy cả chục km; đường đất, rừng núi trơn lầy, quần áo ướt hết, người thì lấm lem bùn đất; ai cũng rét run cầm cập, bực bội. Khi về đến doanh trại, Đại đội trưởng nói rõ lý do phải báo động; Vì hai đồng chí gác, ngủ gật, đến nỗi mà Đại trưởng gỡ cả hai khẩu súng quàng qua vai; mang đi mà hai đồng chí không biết gì!
       Đại đội trưởng yêu cầu hai đồng chí nói rõ lý do, vì sao lại ngủ gật. Cả hai đồng chí đều là người dân tộc ở Cao Bằng. Đồng chí Khuôn nói:
       Báo cáo Đại đội trưởng, hai chúng em ngồi gác, tựa lưng vào nhau, mỗi người canh một hướng:
      “Cái bụng không muốn ngủ, nhưng cái mắt cứ nhắm lại!”
     Cả đại đội cười ồ… Thế là hai đứa được thông cảm…!

    
       Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan