Gác đêm ở Tây Nguyên - Truyện cười: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 04:05 12/01/2024 Lượt xem: 241
                    GÁC ĐÊM Ở TÂY NGUYÊN
 

      Sau ngày giải phóng 30/4/1975, nhiều đơn vị của Bộ đội Trường Sơn chuyển sang làm kinh tế ở Tây Nguyên; với nhiệm vụ vừa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, vừa tham gia xây dựng kinh tế cho đất nước.
      Lúc này bọn Fullro ở Tây Nguyên vẫn hoạt động mạnh, chống phá các đơn vị làm kinh tế và sẵn sàng chiến đấu của ta. Trung đoàn của Đức được giao nhiệm vụ khai hoang mở rộng diện tích để trồng cà phê. Địa điểm của Trung đoàn lại án ngữ ngay hành lang trong rừng của bọn Fullro thường xuyên đi lại từ Đắc lắc, sang Lâm Đồng và sang cả bên Lào…
      Cuối mùa khô ở Tây Nguyên là thời kỳ cao điểm để khai hoang, làm đất chuẩn bị canh tác vào đầu mùa mưa. Đức ở Đại đội xe máy là đơn vị chủ công để khai hoang mở đất; nhưng địa điểm thi công lại cách xa đại đội hơn chục cây số; nếu hàng ngày phải cơ động các loại xe máy như: Máy ủi, máy canh tác đến địa điểm khai hoang thì mất rất nhiều thời gian, lãng phí xăng dầu và hao tổn máy móc… Ban chỉ huy Trung đoàn quyết định cấp cho Đại đội Xe máy 2 chiếc nhà bạt, để cắm chốt tại nơi khai hoang cho thuận tiện làm việc.
       Tuy nhiên, để phòng chống bọn Fullro có thể bất ngờ tập kích, ban ngày thì bộ đội vẫn lao động sản xuất, lái máy khai hoang; nhưng ban đêm phải thay phiên nhau canh gác.
        Vì cả Trung đội hơn 30 người chỉ nằm chung trên 4 cái sạp, ở trong 2 nhà bạt nên thường cứ phải 2 người nằm chung một chiếu và một chiếc màn cá nhân và đắp chung một chiếc chăn đơn mỏng… Một đêm, đến lượt đồng chí Hoà gác đêm từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng, khoảng hơn 1 giờ sáng; bỗng nhiên Đức nghe thấy một loạt Ak nổ ngay sát cạnh nhà bạt. Đức choàng tỉnh, sờ sang bên cạnh, không chăn đâu và không thấy anh bạn Thái đâu? Đức sợ quá, chợt nghĩ hay là mình ngủ say; Fullro vào bắt Thái đi mất rồi… Sau khi bình tĩnh lại, Đức hỏi nhỏ: Thái ơi, mày ở đâu?
     Có tiếng trả lời, tao đang ở dưới gầm sạp đây này!
    Trời thì ra, nghe tiếng súng nổ Thái sợ quá, cuốn luôn cả chăn, lăn xuống gầm sạp… Lúc này, vẫn thấy bên ngoài yên lặng; Đức bò ra ngoài lều bạt, đến chỗ đồng chí Hoà gác đêm, thì thấy Hoà vẫn ngồi rất căng thẳng; súng hướng về phía trước theo dõi địch. Trăng cuối tháng mờ mờ do có làn mây bao phủ… Đức ghé vào tai Hoà hỏi: Có Fullro tập kính à? Hay sao mà mày, bắn súng thế?
       Hoà nói: Tao nhìn thấy một thằng Fullro tiến vào nhà bạt tao liền nổ súng, chắc là nó chết rồi!
     Đức hỏi đâu, sao tao không nhìn thấy? Hoà chỉ cho Đức một bóng đen rất thấp, nhưng không thấy động tĩnh gì, Đức bèn lấy hòn đá ném thử về phía bóng đen, cũng không thấy động tĩnh gì. Đức nói với Hoà bật đèn pin lên xem sao?
     Ôi, khi đèn pin bật sáng thì ra là một cái gốc cây đã bị cháy thành than ở bên ngoài, đen xì xì…
        Chắc là trong lúc gác, Hoà ngủ gật, khi choàng tỉnh dậy, nhìn gà hoá cuốc, nhìn gốc cây lại tưởng là thằng Fullro, liền kéo luôn một chàng Ak…
       Nó làm cho cả Trung đội mất ngủ, có anh chàng sợ quá; suýt nữa thì t… ra cả quần…!    
      
     
 Phan Vĩnh Điển 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
   


tin tức liên quan