Ngộ nghĩnh trẻ thơ - Hoa Phượng tím: Truyện ngắn - Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 06:23 11/03/2024 Lượt xem: 141
HOA PHƯỢNG TÍM
 
       Trời Hà Nội, cuối tháng 6, đầu tháng 7 trời nắng nóng như đổ lửa; rất may, mấy ngày cuối tuần, sau mấy trận mưa, trời dịu mát; ông mặt trời buổi sáng sớm toả nắng đẹp trong xanh như mùa thu...
       Sáng thứ 6, ông Hà đưa cháu Kaka đi học lớp mẫu giáo lớn, đi đến ngã ba phố Ô Chợ Dừa giao nhau với phố Hoàng Cầu, đang dừng đèn đỏ; ông Hà ngỡ ngàng nhìn thấy mấy chùm hoa phượng mầu tím, đẹp quá, liền chỉ cho cháu xem.
       Cháu cũng có vẻ ngạc nhiên và nói: Con chỉ thấy hoa phượng mầu đỏ thôi, hôm nay mới thấy có hoa phượng mầu tím. Sao ông không chụp ảnh đi?
        Ông Hà nói mình đang đi, đông xe như thế này làm sao dừng lại mà chụp ảnh được. Thôi để sáng thứ 2 tuần sau, hai ông cháu mình dừng xe từ xa và đi đến chụp ảnh... Không ngờ, sáng thứ 2, khi đến gần chỗ hoa phượng màu tím hôm trước, cháu nhớ ra và nói:
       Ông ơi hoa phượng mầu tím mất rồi, ông Hà sực nhớ ra, vội nhìn, thì quả thực chẳng nhìn thấy hoa phượng tím đâu nữa; đi đến thật gần thì thấy mấy cành cây phượng bị gãy, chơ cành và sơ xác lá héo, chắng thấy còn bông hoa nào!
      Chắc nhìn thấy ông có vẻ buồn, cháu Kaka liền hỏi:
      Ông ơi, ngày xưa ông đi bộ đội, ông có nhìn thấy hoa phượng tím không?
      Câu hỏi của cháu làm ông bỗng nhiên lại nhớ về thời trai trẻ đi bộ đội của mình toàn ở rừng núi Trường Sơn...
      Ông Hà suy tư trả lới cháu:
      Ngày xưa ở rừng ông cũng trông thấy một loại hoa mầu tím gần giống với hoa phượng tím này; nhưng là hoa bằng lăng cháu ạ.
Cháu hỏi lại:
       Thế hoa bằng lăng là hoa gì, mà lại gần giống hoa phượng tím hả ông ?
       À hoa bằng lăng là hoa một loại cây, gỗ tốt, người ta hay dùng để làm nhà và đóng đồ cháu à. Lá của nó thì hơi khác, nhưng hoa của nó cũng gần giống hoa phượng tím, thân cây của nó thì sù sì và rắn chắc hơn cháu à…  
      Chắc cháu thấy ông có vẻ buồn và suy tư nên cháu nói:
      Ông ơi, cháu nhìn thấy một bông hoa phượng đấy, ông Hà liền hỏi, đâu ? Cháu cười và nói, con nói đùa đấy! Chỉ có bông hoa phượng mầu đỏ thôi...
        Nói xong cháu ra chiều suy nghĩ, trầm tư như ông cụ non và nói tiếp: Chắc người bẻ hoa, họ cũng yêu hoa phượng tím lắm, ông nhỉ..?
       Ông Hà trả lời cháu: Ừ, chắc họ cũng biết yêu hoa phượng tím và yêu cái đẹp; nhưng hành động bẻ cành, ngắt hoa của họ chẳng đẹp chút nào, phải không cháu ?
       Cháu reo lên:
             Đúng thế...!
 
           Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan